Kể cũng lạ, đối với mọi cô gái khác thì sau khi chia tay họ có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống của mình theo nhiều phương diện khác nhau, như là lúc nào cũng cập nhật những dòng tâm sự buồn lên facebook chỉ để người khác biết mình vừa mới chia tay, hay là tụ tập bạn bè, bà tám khắp nơi để cố gắng quên đi tình cũ, hoặc đối với những cô gái cá tính hơn thì có thể xăm một vài biểu tượng để chứng minh rằng đời họ đã bước qua một trang mới. Sau đó họ có thể tìm đến tình yêu mới một cách dễ dàng như lần đầu yêu....Nhưng đối với em lại khác.
Em là một cô gái rất thích hay nũng nịu, khó tính và cũng rất khó gần. Nhưng rồi em cũng gặp được anh, một người yêu đúng nghĩa. Anh là tia sáng trong cuộc đời em, mọi thứ em mong muốn đều hiện diện trong anh. Em nhớ những ngày chúng ta bên nhau, mỗi khi em giận dỗi anh đều bên cạnh và ôm em vào lòng, mỗi cái ôm của anh làm em như nhỏ bé lại, và vòng tay anh to lớn tựa như một thế giới mà trong đó chỉ có riêng em.
Em nhớ những ngày sau thời gian làm việc mệt mỏi, anh lại ôm em vào lòng, cùng đó mùi hương từ áo anh vẫn còn vướng mãi trên áo em, cảm giác giống như là anh vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh em.
Em nhớ những ngày em làm nũng anh vì những thứ em thích, luôn muốn được anh chiều chuộng, luôn mong rằng mình bé nhỏ lại để anh quan tâm chăm sóc. Rõ ràng, mỗi khi bên anh, em đều coi mình là trẻ con.
Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, anh đã đi xa em mãi, chỉ vì một lí do nào đó, em lại để mất anh. Em thật ngốc phải không? Ai cũng vậy, đều không muốn nhắc đến quá khứ tốt đẹp để rồi chấp nhận hiện thực đau lòng. Nhưng với em, chuyện quá khứ đúng thật là rất ám ảnh và mọi nỗi phiền muộn về câu chuyện cũ ập đến, mặc dù vậy, nếu không nhớ về quá khứ thì em còn gì để nhớ đây.
Mọi thứ ở hiện tại đối với em thật khó để chấp nhận, một thân một mình, trái ngược với thói quen thường ngày của mình khi có...anh. Cảm giác day dứt về những điều tốt đẹp trong quá khứ luôn khiên em cảm thấy bất an về tương lai của chính mình. Nhưng mọi thứ dần trở nên vô vị với em, bởi vì thời gian đã làm em dần quen với việc đó rồi.
Em cũng là một cô gái, một người bình thường, đang sống trong cuộc sống của những người bình thường. Cảm xúc là thứ không thể che dấu khi chúng ta là một con người mang đậm tình nghĩa và em cũng vậy. Đôi khi em suy nghĩ thật ích kỉ, chỉ muốn mình có thể quay ngược thời gian, mặc kệ dòng đời, vì em chỉ muốn được về với anh. Nhưng chuyện phi lí thì vẫn mãi là chuyện phi lí thôi, em vẫn ở hiện tại buồn khổ, cố gắng từng ngày để sống yên ổn với nỗi buồn. Ai rồi cũng vậy thôi, một thời gian họ đều sẽ mạnh mẽ lên thôi....
~~" Đừng khóc khi mình là người ra đi - Hãy buồn khi mình là người ở lại "~~
#Choww
BÌNH LUẬN