"Tình yêu chính là lời nói dối uyên thâm nhất của trái tim" - trích Trịnh Công Sơn. Ngẫm lại, không phải câu nói này quá đúng với thực tế hiện nay sao? Đâu phải ai trong chúng ta đều yêu thật lòng, đâu phải ai trong chúng ta đều có thể mở hết lòng mình chỉ vì một người mới quen. Không riêng gì con trai và con gái, ai cũng vậy, mọi người có thể có cách nhìn nhận riêng về tình yêu.
Hình như có một sự thật là, con người khi trưởng thành đều sống khép mình hơn. Không còn những cử chỉ, hành động, lời nói thân thiết với người khác nữa cũng là chứng minh cho sự thật lòng giữa chúng ta dần phai đi.
Ai cũng vậy, ai rồi cũng sẽ trải qua nhiều chuyện mà mình chưa mong đến, nhưng để tiếp tục bước tiếp trên cuộc đời mình thì cần phải có niềm tin, suy cho cùng, bản thân chúng ta khi đã trực tiếp trải qua nhiều chuyện thì có lẽ chúng ta sẽ nhận ra được niềm tin là thứ vô cùng đắt đỏ, càng khó khăn hơn nếu chúng ta đặt nó không đúng chỗ, khi đó chúng ta sẽ chẳng còn gì để mang đi và chẳng còn gì để mất cả.
Trong tình yêu cũng vậy, không ai có thể tự tiện mở lòng mình đối với người khác được, yêu nhau ắt hẳn là phải tin tưởng nhau, nhưng ta biết rằng, trên cuộc đời này việc tìm được một mảnh tình tri âm tri kỉ thì rất khó, kể cả việc chúng ta đã trải qua bao nhiêu điều còn chưa rõ bản thân mình muốn gì, vậy sao hiểu được lòng nhau...Thay vì chủ động mở lòng, thì người ta lại muốn khép mình, e ngại, lẳng lặng quan sát, thử thách sự kiên nhẫn của người mình yêu.
Con gái đôi lúc có hơi hiếu kì, đặc biệt ở cách mà họ tin tưởng và nhận diện mọi người, hầu như khi nói chuyện, muốn xem người khác có thật lòng với mình không, họ đều dựa vào bản năng và sự suy đoán, sau đó là vài dăm ba câu hỏi hóc búa để tìm ra câu trả lời mà mình muốn. Nhưng không phải vì thế mà trách họ được, cách họ làm đơn giản chỉ vì lo cho tương lai họ thôi, chỉ là mong muốn rằng người mình yêu sẽ luôn thật lòng với mình, chỉ là tạo nên sự tin tưởng và can đảm hơn trong chính cô gái ấy thôi.
Khép lại, tình yêu và cuộc sống cũng giống nhau cả thôi, khi mà chúng ta là người chân thành nhất thì chúng ta luôn là người đau lòng nhất, khi chúng ta là người tin tưởng nhiều nhất thì ta sẽ nhận lại thất vọng càng lớn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, liệu rằng có mấy ai lựa chọn sự cô đơn, có mấy ai thích cách sống đơn độc này, có ai thích khép lòng với người khác đâu.
Cho nên đôi khi người ta chọn con đường dài nhất chỉ để tạo nên vỏ bọc, chỉ là muốn xem ai đủ kiên nhẫn và khát khao có thể đi hết quãng đường dài đó để có thể bước vào cuộc đời họ. Tất cả cũng đều xuất phát từ môi trường này, đáng tin thì ít mà không đáng tin thì nhiều, vậy nên mọi người mới mang trong mình sự cẩn trọng kể cả trong tình yêu và cuộc sống.
Sống và yêu đôi khi thật đơn giản, đơn giản cả trong cách nhìn và hành động, đôi khi chỉ cần tìm thấy ai đó thương mình, rồi mình thương họ thật nhiều, quan tâm họ, luôn chờ đợi để có thể nghe được câu chuyện của họ mỗi ngày dù nó không hay, rồi cũng được ngồi cùng nhau bên lò sưởi, cùng nhâm nhi ly cafe nóng, khẽ sưởi ấm đôi bàn tay khi đan vào nhau trong trời lạnh rét, rồi cùng nhau vượt qua nó. Vậy là quá đủ để sống với nhau chân thật rồi...
~~" Điều mà ai cũng mong muốn là có thể thay đổi cái nhìn của họ về môi trường họ đang sống - Nhưng làm sao có thể khi họ là những người không đề cao sự chân thật "~~
#Choww
BÌNH LUẬN