Chẳng thể có gì là mãi mãi, trái đất vốn không ngừng quay, và đời ta vốn không ngừng xôn xao.

Và cuộc đời vốn không ngừng xôn xao...

Tôi có cô bạn gái luôn sống trong hoài niệm về những gì đã qua, những thói quen cũ, những cuộc hẹn hò với người cũ, công việc cũ và cả chiếc xe cà tàng cũ kỹ đã thay của cô ấy. Mỗi lần gặp nhau, là một câu chuyện về những xưa cũ, những tiếc nuối và cả chút gì đó xót xa. Đành là thế,những gì vốn gắn bó một thời và rất đỗi thân thuộc bỗng một ngày chỉ còn là quá khứ, chẳng thể nào dễ dàng để rời xa.

Cuộc sống luôn có mệnh đề "Nếu...thì...". Chúng ta cũng chỉ động não khi có "biến" xảy ra, còn khi cuộc sống cứ đều đều trôi đi thì  mấy ai hơi đâu mà nghĩ: " Nếu ngày mai không được bình yên, thì phải làm sao?"

Nếu đã quen với một sự có mặt của ai đó, một thói quen nào đó, một vị trí, một công việc, một con đường, một đồ đạc, một cuộc sống thường nhật ... đã quen ,đã quen.. thì có khi nào có phút nào bất giác nghĩ đến một ngày không có tất cả những thứ đó ... thì sẽ ..ra sao?

Thường thì những thứ đã quá quen thuộc một khi mất đi hay là chủ động quăng đi cũng phải mất thời gian để lại Quen với việc không có "nó". Mất 3 tuần để có một thói quen, 3 tháng để duy trì nó và bao lâu để quên có lẽ còn tùy vào độ thân thiết của "thứ" đó.

Vậy là lúc đó, mới biết, mới có thời gian để nghĩ mình đã sống như thế nào để bị phụ thuộc vào "nó".

Vì lẽ đó, đừng nghĩ mình không thể sống thiếu điều gì, dù đó đã từng là "hơi thở cuộc sống" của mình. Hãy thử đặt giả thiết -Nếu quá quen với:

- Ai đó....

Nếu một ngày họ không xuất hiện trước mặt bạn nữa... bạn sẽ làm gì? Hụt hẫng, chới với và gục ngã?! giả dụ là tình yêu. Chẳng phải trong Tình Yêu bao giờ cũng có 1 người ra đi trước, dù là hạnh phúc hay khổ đau, bạn hoặc người kia cũng có lúc phải chia tay thế giới trước sao?

- Công việc...

Nếu một ngày bạn biết mình không thể tiếp tục làm việc ở công ty này nữa cho dù là: Kiếm việc giờ rất khó khăn, công việc bao nhiêu năm bạn đổ công sức cống hiến hay đơn giản bạn cũng chẳng hứng thú đếch gì ngoài việc  phải nuôi gia đình, bạn sẽ làm gì? Túm lấy chân sếp mà van vỉ. Rồi bế tắc?! Hay bạn định làm cu ly cả đời cho một công ty hay nhiều công ty khác nữa, không có con đường nào khác để duy trì cuộc sống?!

- Thói quen...

Nếu một ngày vì một lý do nào đó bạn phải từ bỏ một thói quen đã hàng chục năm trời bạn duy trì nó. Đã trở thành hơi thở, niềm vui, lẽ sống của mình. Bạn sẽ làm gì? Vật vã khổ sở ?! Tạo ra được thì cũng vứt bỏ được, tạo ra cái khác để thay thế cuộc đời có chút thay đổi cũng thú vị chứ sao.

- Cuộc sống thường nhật...

Nếu một ngày giời ơi đất hỡi nào đó cuộc sống của bạn bị đảo lộn, có lý do gì đi chăng nữa, bạn nghĩ mình không thể chấp nhận được. Bạn sẽ nốc hàng chục viên thuốc ngủ và thăng thiên?!

 Làm gì có cái gì gọi là thường nhật nếu như không có sự tồn tại của bạn, do bạn làm chủ và lèo lái nó theo ý bạn muốn, đâu có gì toàn vẹn. Chẳng có gì tự nhiên sinh ra và mất đi, tất cả đều có lý do cả đấy.

...

Không biết ngày mai ra làm sao, sẽ có gì, sẽ mất gì. Riêng, tinh thần hãy luôn dành chút nào đó để sẵn sàng. Có chút ngờ vực hay cả tin. Có chút nào đó để luôn biết CHẲNG CÓ GÌ MÃI MÃI.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN