Những lúc anh nằm ì một chỗ vì không có lấy nổi một lý do cho việc lết xác ra khỏi giường, thì chính cô nâng anh dậy, cùng anh thiết lập lại những mục tiêu, chính cô làm anh nở lại nụ cười sau bao ngày u uất? Khi anh say sỉn, khóc lóc, xin lỗi vì vô dụng, vì không tỉnh táo bị lừa...cũng là chính cô chạy vạy khắp nơi vay tiền cho anh trả nợ và lại làm lại từ đầu? Sau bao điều như thế, sau bao ngày như thế, giờ đây anh quay đi với chỉ một câu nói chia tay, là vì không thể hào hợp trong tính cách? Vậy sao? Đơn giản vậy thôi sao? Cô là gì sau những ngày như thế?.

Nhữn ngày này, cái nắng oi ả bắt đầu xuất hiện, nắng mới, làm con người thấy uể oải đi trông thấy, sau bao ngày chìm mình trong cái lạnh, bao ngày ẩn thân trong lớp quần áo dày mấy tầng mấy lớp, trong những cái mũ len to xụ, trong những chiếc áo dày và những chiếc khăn quàng cổ mét rưỡi, len xù.

Những ngày này, khi những cơn mưa rào chợt đến chợt đi trong phút chốc làm con người ta ngẩn ngơ không xoay chuyển kịp. Cơn mưa rào đến rất nhanh, mang theo một chút hơi nước được ngưng đọng từ biển, trải qua bao vùng đất, bao đồi núi, có những nơi tưởng chừng như muốn chút xuống cho bớt đi gánh nặng, nhưng vẫn gồng mình mang theo và nhờ gió đẩy về đây và rơi xuống, nhanh chóng ngột sạch lớp bụi bẩn trên từng tán cây cái lá, xoa dịu đi một chút nắng oi ả của trưa hè tháng gắt.

Đừng đứng khóc dưới cơn mưa...

Chiều nay, cũng có một cơn mưa bớt chợt như thế đấy, nhưng khác, nó dấu vào trong nó một nỗi buồn của một cô gái 25, nó dấu vào trong nó những giọt nước mắt của cô gái hòa cùng nước mắt của mưa, như chỉ là, cô gái đó đợi mưa, đợi những cơn mưa rào như thế đổ xuống, để cô được khóc, được hòa lẫn nước mắt vào mưa, để khi mưa tạnh giọt nước mắt cũng được hong khô, như chính cô đã dấu đi được nỗi buồn, một nỗi buồn có tên nhưng không thể nói thành lời.

Chiều nay, cũng là buổi chiều mà lòng cô nặng trĩu, lời chia tay được nói ra một cách lạnh lùng, anh quay đi, cô bước lại, nhưng không thể với, nhưng không thể níu những bước chân muốn bước đi, những cái nắm tay muốn buông bỏ.

Đừng đứng khóc dưới cơn mưa...

Chiều nay, anh để lại cô một mình bước đi trên phố đông người, nơi đất thành thị ồn ào và đông đúc, cô theo anh, cô theo trái tim mình, rời bỏ nơi an toàn để tìm kiếm hạnh phúc nơi xa quê. Anh có biết cô đã phải mạnh mẽ như thế nào để có thể bước đi cùng anh, anh có biết cô đã bao lần nhấc điện thoại lên muốn gọi nhưng chẳng thể bấm số cho gia đình, cô không thể nói không thể chia sẻ khó khăn với bố mẹ, cô chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng kiên cường, Vì... Cô chọn anh, chọn cái nơi thành thị này để tìm hơi ấm tình yêu, tìm kiếm thương yêu từ anh, từ người mà cô tin sẽ chẳng thể thay đổi, ít nhất với cô, anh cũng là chân tình... và giờ anh để lại cô với một lời chia tay vội vã...

Đừng đứng khóc dưới cơn mưa...

Chiều nay, cô như vỡ òa trong tiếng nấc lòng mình,cô loay hoay đi tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi? Cô là gì giữa bộn bề đời anh? cô bây giờ có còn là gì sau bao ngày xưa yêu thương thề thốt? Cô là gì trong những năm tháng cùng anh cơ cực nơi thị thành? Khi anh buồn, khi anh làm ăn thất bại, khi anh chán chường, dường như không còn động lực sống, cô đã ở bên, chăm sóc anh, cô đã chăm anh từng bữa cơm giấc ngủ?

Những lúc anh nằm ì một chỗ vì không có lấy nổi một lý do cho việc lết xác ra khỏi giường, thì chính cô nâng anh dậy, cùng anh thiết lập lại những mục tiêu, chính cô làm anh nở lại nụ cười sau bao ngày u uất? Khi anh say sỉn, khóc lóc, xin lỗi vì vô dụng, vì không tỉnh táo bị lừa...cũng là chính cô chạy vạy khắp nơi vay tiền cho anh trả nợ và lại làm lại từ đầu? Sau bao điều như thế, sau bao ngày như thế, giờ đây anh quay đi với chỉ một câu nói chia tay, là vì không thể hào hợp trong tính cách? Vậy sao? Đơn giản vậy thôi sao? Cô là gì sau những ngày như thế?.

Đừng đứng khóc dưới cơn mưa...

Chiều nay, vừa đúng lúc cơn mưa rào dội xuống, cô đã khóc nấc ghẹn trong mưa,cô đã tự hỏi mình những câu hỏi không có câu trả lời, cô đã tự chất vấn bản thân mình là sai trái, cô đã khóc rất nhiều,cô đã nấc mà không thể thành tiếng.Những bước chân nặng nề lê lết trên những con đường, góc phố, cô đã đi qua những nơi in dấu kỉ niệm của hai người, dừng lại và nhìn ngắm, nhìn ngắm và lại nhớ, nhớ rồi lại khóc, tiếng khóc ngày một nặng đi, tiếng khóc ngày càng không rõ tiếng, tiếng khóc dần dần mất, tiếng khóc không thành lời, tiếng khóc nặng trong tim.

Cơn mưa rứt, áo cô ướt,nước mắt cũng đã cạn khô không còn để khóc, dường như cơn mưa ấy đến để cuốn đi những giọt nước mắt của cô, như để cô khóc cho thỏa cái đau thương, như để cô trải ra hết nỗi lòng, và khi nó tạnh, cô cũng ngừng khóc, là khi nó tạnh, nước mắt cô cũng đã hong khô, như bàn tay vô hình lau đi giọt nước nước mắt.

Cô đã như bừng tỉnh sau bao ngày u tối, như trái tim cô rộng thêm phần nào. Là cơn mưa đầu tiên của một mùa hè đỏ lửa, của một mùa hè mới lại bắt đầu, của một mùa hè cô sẽ một mình sau bao ngày đứng bên anh, và sẽ làm một mùa hè có những cơn mưa của riêng cô mà không có bóng dáng anh bên cạnh, một mùa hè của tuổi 25 bắt đầu lại từ cơn mưa đầu mùa và sư khác biệt.

Đừng đứng khóc dưới cơn mưa!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN