Em thật quá tàn nhẫn với em. Em thầm cười những cô gái vì tình yêu mà gào khóc trong cuồng dại, mà đau đớn, mà vật vã mà cồn loạn. Nhưng em ơi.,.. nhìn lại bản thân mình đi, có được không? Em gọi thế này là ổn à? Thậm chí lúc muốn khóc còn không khóc được, cứ sống như một con búp bê vô cảm thế là ổn à? Em có biết điều tệ nhất đó là khi không còn được là chính mình không?

Em

Em trong anh là một cô gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức nhiều lúc anh cứ nghĩ em bị... điên. Kiểu người như em, chín chắn và trưởng thành, không có gì gọi là ngông cuồng. Em ít khi yêu, mỗi khi đã yêu thì yêu đến sâu đậm, dai dẳng. Em quen duy đúng một người.

Em đến với người đó bằng cả trái tim em. Em coi người đó như cả thế giới của mình, em giữ chặt người đó trong bản thân, em không để người đó thoát ra. Hoá chốc, tình yêu của em bỗng trở thành áp lực cho người ấy. Rồi người ấy quay đầu và bỏ em lại.

Anh nhớ em lúc đó, em không gào thét, không quay quắt, không điên cuồng, càng không rơi một giọt nước mắt. Em vẫn sống bình thường, sinh hoạt bình thường. Em xinh đẹp và trẻ trung, ai cũng mê mẩn. Em chỉ cười với họ, không đong đưa, chỉ cười. Nhưng em không mở lòng cho bất kì ai, với em thế là quá đủ rồi. Em yêu người ấy như thể đó là điều cuối cùng của cuộc đời em.

Cái cách em quay mặt với cả thế giới, thật là tệ quá...

 

Em thật quá ngây dại, anh không dám chê em con nít, anh không dám bảo em mạnh mẽ càng không dám bảo em yếu đuối. Ai bảo em như thế em sẽ ghét người đó mất, những người như thế tỏ vẻ như hiểu em lắm, nhưng thật ra bọn họ chỉ như những đứa nhóc ngông cuồng đòi chinh phục everest. Anh phì cười, em thật quá tự cao. Em vẫn trả lời những tin nhắn làm quen trên facebook, nói chuyện vui vẻ và bình thường, nhưng lại lãng tránh khi người ta đề cập đến chuyện yêu đương, cứ thế em tự nhốt bản thân trong cái kén của riêng mình.

Em thật quá tàn nhẫn với em. Em thầm cười những cô gái vì tình yêu mà gào khóc trong cuồng dại, mà đau đớn, mà vật vã mà cồn loạn. Nhưng em ơi.,.. nhìn lại bản thân mình đi, có được không? Em gọi thế này là ổn à? Thậm chí lúc muốn khóc còn không khóc được, cứ sống như một con búp bê vô cảm thế là ổn à? Em có biết điều tệ nhất đó là khi không còn được là chính mình không?

Cái cách em quay mặt với cả thế giới, thật là tệ quá...

Là em ép buộc bản thân em phải gánh gồng và mạnh mẽ, sao lại thế? Có yếu đuối một tí cũng có chết ai đâu mà? Em vấp ngã đúng một lần và em đâm ra sợ luôn chuyện tình duyên cả đời. Bao nhiêu người đến em đều chấp nhận nhưng cũng chính em đẩy họ ra khi cảm thấy đối phương muốn vượt khỏi cái ngưỡng hơn tình bạn. Em thật quá ác độc với họ. Biết là em làm em chịu. Nhưng em ơi, nhưng em ơi, nhưng em ơi.. có thể nào.. Chỉ yêu, chỉ yêu thôi được không? Em đã suy nghĩ quá nhiều rồi... Em đơn giản chính mình đi được không? An yên cũng chỉ đơn thuần là được thấy nhau sau đêm giông bão thôi mà em..?

Vòng tay anh ôm trọn em và cả những kí ức vụn vỡ. Hồi trước, anh không nhớ là mình đã yêu em như bây giờ..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN