Ba ơi, con buồn lắm. Cả thế giới ngoài kia bắt nạt con. Nhiều chuyện làm con muốn gục quá, mà thậm chí bây giờ con cũng không được khóc, con sợ con khóc rồi cũng chỉ bị chê cười là yếu đuối, chứ cũng không có ai thèm quan tâm cảm giác con như thế nào nữa. Con thậm chí lại sợ luôn khi gọi cho gia đình, con sợ trong một phút con không kìm được lòng, con sẽ khóc nấc lên như hồi còn nhỏ, đòi ba mẹ tới chở con về. Lúc đó chắc chắn ba sẽ đau lòng lắm phải không ba?

Hôm nay, tôi cảm thấy như bị cả thế giới tạt một gáo nước lạnh ngay mặt...

Mọi chuyện đổ vỡ, chính bản thân tôi cũng không biết mình đã làm gì. Cứ như thể bao nhiêu đau đớn và ngã gục đùng một phát rủ nhau đổ ập lên vai tôi vậy. Suy sụp và chán nản vô cùng, giống như kiểu, tất cả cánh cổng đều đóng sập ngay trước mắt, và mọi con đường chỉ dẫn đến đích là BỎ CUỘC.

Tôi ngồi thừ người ra, trách chính tôi, trách ngược trách xuôi. Trách sao lại tin người quá như thế, trách mình ngu, trách đủ điều. Lại tệ thêm nữa, tôi không khóc nỗi!

Rồi bỗng điện thoại tôi reo lên, là tin nhắn từ ba...

Cảm ơn ba vì chưa bao giờ vắng mặt khi con cảm thấy tồi tệ nhất...

Thật chứ bản thân tôi không tin nổi đó là ba. Không chỉ bản thân tôi mà bất kì đứa bạn nào của tôi cũng biết rõ là từ nhỏ tới giờ tôi không hợp với ba. Ba tôi tính khô, thực tế lại cộc cằn. Hồi nhỏ mẹ với chị thương và cưng chiều tôi bao nhiêu thì ba dữ dằn với tôi bấy nhiêu, à không phải dữ dằn phải gọi là quá nghiêm khắc mới đúng. Bạn cứ thử tưởng tượng một thằng con trai đã lớp 9 mà còn phải về lúc 7h tối? Và đi đâu cũng phải để ba mẹ chở? Ba quản tôi rất rất rất chặt. Tới mức nhiều lúc quá bí bách tôi chỉ có suy nghĩ bỏ nhà đi cho xong, hoặc ba chết đi cho rồi ( các bạn chửi tôi trẻ trâu hay gì cũng được, tôi chịu vì thật sự lúc đó tôi ngông cuồng lắm lại quá ngu )

Cảm ơn ba vì chưa bao giờ vắng mặt khi con cảm thấy tồi tệ nhất...

Tôi nhớ một lần đi chơi về trễ, trước đó ba có gọi điện mấy lần. Tôi cố ý không nghe máy, tôi quá mệt với sự quản túc của ba rồi. Tôi không dám về nhà, đi lang thang. Bạn bè tìm tôi, có nhỏ bạn ở cách nhà tôi hẳn 20km vậy mà cũng ráng đạp xe đi kiếm tôi, dù lúc đó đã gần 12h đêm. Đứa ở trong thành thì vừa gọi tôi vừa khóc, xin tôi về nhà. Mà lúc đó tôi lì lắm, tôi mặc. Tới mức mẹ tôi sau một thời gian tìm kiếm cũng bắt gặp được tôi, năn nỉ các kiểu, thiếu nước lạy tôi luôn tôi mới cắn răng về nhà. Tôi sợ ba đánh. Mẹ bảo ba ngủ rồi tôi mới dám vào. Lúc lên lầu, qua phòng ba tôi nghe giọng ba nói với mẹ, nhỏ xíu "hắn về chưa" thiệt cái cảm xúc của tôi lúc đó tôi vẫn nhớ rõ, giận bản thân ghê gớm..

Rồi sau dần tôi thấy có những thay đổi, tôi được tự do hơn một tí, được mua xe, được về trễ, nói chung dễ thở hơn nhiều. Nhưng tôi với ba vẫn ít nói chuyện, vì không hợp quan điểm, vì tôi cố ý tránh ba. Rồi vẫn có thêm rất rất nhiều lần tôi gây với ba, ba bắt tôi đi ngủ sớm, thu laptop của tôi, giam xe, vv...vv các kiểu. Và toi lại ghét ba ghê gớm, tôi nổi loạn. Lại thêm áp lực từ bạn bè, tôi nghỉ học liên tục, đi chơi rồi cắm net suốt. Tôi thậm chí còn nghĩ tới chuyện bỏ học, dù hồi đó cái trường cấp 3 tôi thi đậu vào là trường chuyên, giỏi nhất trong các trường cấp 3. Thời gian đó, dù ba mẹ không nói nhưng tôi biết ba là người buồn nhiều nhất.

Cảm ơn ba vì chưa bao giờ vắng mặt khi con cảm thấy tồi tệ nhất...

Rồi bây giờ? Tôi đang ở một vùng trời khác. Tôi với ba vẫn vậy, vẫn ít liên lạc. Tôi biết ba bận, tôi cũng không nói chuyện hợp với ba, nên cũng ít khi trả lời cuộc gọi hay check tin nhắn của ba. Bao nhiêu chuyện, tôi kể với mọi người, nhưng lại giấu ba. Tôi tự bảo bản thân không được làm phiền ba với những chuyện không đáng, vì trụ cột của gia đình là ba. Tôi cũng tự bắt mình không được phép yếu đuối trước ba, vì cái tự trọng hay sĩ diện ảo của một đứa con trai. Tôi chỉ bảo mẹ tôi nhắn với ba rằng, tôi vẫn ổn, ba cứ yên tâm!

Thế mà, chỉ vừa nhận được tin nhắn của ba. Bao nhiêu cảm xúc, bão tố trong lòng tôi như tuôn trào. Tôi muốn khóc, muốn ngay lập tức gọi cho ba mà kể lể, mà mặc sức đau khổ.

"Ba ơi, con buồn lắm. Cả thế giới ngoài kia bắt nạt con. Nhiều chuyện làm con muốn gục quá, mà thậm chí bây giờ con cũng không được khóc, con sợ con khóc rồi cũng chỉ bị chê cười là yếu đuối, chứ cũng không có ai thèm quan tâm cảm giác con như thế nào nữa.

Cảm ơn ba vì chưa bao giờ vắng mặt khi con cảm thấy tồi tệ nhất...

Con thậm chí lại sợ luôn khi gọi cho gia đình, con sợ trong một phút con không kìm được lòng, con sẽ khóc nấc lên như hồi còn nhỏ, đòi ba mẹ tới chở con về. Lúc đó chắc chắn ba sẽ đau lòng lắm phải không ba? - khi mà biết con tủi thân mà chẳng thể làm gì được cho con ngoài vài ba dòng tin nhắn hay vài ba cuộc điện thoại.

Con chưa bao giờ kể gì cho ba về cuộc sống ở đây, con chỉ bảo con vui, sống ok và khi ai hỏi con có muốn về Việt Nam không? Con cũng cười rồi bảo "qua chưa đc bao lâu mà chùn chí sớm vậy" người ta đuổi khéo con đó, con biết cả. Vốn dĩ ngoài gia đình ra thì nơi nào cũng chỉ là chỗ trọ, con xin lỗi đã không biết trân trọng những hồi con còn ở nhà."

Tôi muốn nói, muốn nói nhiều lắm, nhưng tất cả rồi cũng gói gọn trong một từ "dạ"

"Ba ơi, ba đợi con trưởng thành nha ba, con sẽ về, con sẽ về nhà sớm thôi...

Con nhớ nhà lắm!"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN