"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại cũng như sau này đều không muốn nghe máy của bạn. Xin vui lòng giữ chút sĩ diện đừng gọi thêm nữa."

"Rồi một ngày chị sẽ nhớ em."

Đó là tôi đã tự tin nghĩ vậy. Thật sự đã lâu lắm rồi tôi không còn viết nữa, không phải là không muốn, chỉ là cảm thấy bản thân không tìm được cảm hứng gì, hoặc cũng có thể do tôi bận rộn quá, và một phần nữa khi con người ta lớn thêm một chút thì cái phần lãng mạng hay phóng đãng thơ văn lại bị vơi đi nhiều lắm. Tôi thì cũng chẳng phải thánh nhân gì, tôi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường thôi. Lại nhớ hồi trước, tôi đã từng nghĩ rồi một lúc nào đó tôi có thể làm thế giới này thay đổi, dù chỉ một chút xíu thôi cũng được. Để rồi bây giờ tôi nhận ra rằng, chính thế giới này đã làm tôi thay đổi. Hay còn gọi là chính "chị" đã làm tôi thay đổi, để hôm nay lại phải lạch cạch gõ những dòng này. Con người thật kì lạ, mãi nhìn theo những thứ to lớn ở xa xăm lại không nhận ra rằng ở nơi đó, ngay chính trong tim mình, đã có một con người nhỏ bé xoay chuyển bản thân từng chút một, rồi cuối cùng bất ngờ nhận ra từ lúc nào không hay trong lòng mình toàn hình ảnh của người đó. Và mãi không dứt ra được. Thế có coi là một chuyện buồn không?

"Dù sao thì, cũng là chị đã có người yêu rồi."

Tôi cũng nhớ là chị đã nói vậy. Tôi gặp chị đâu đó khoảng vào giữa đông, tôi lúc đó có người yêu, chị hình như cũng vậy. Chúng tôi nói chuyện với nhau vài ba câu, rồi thôi. Bẵng đi 1 năm trời, trời xui đất khiến thế nào tụi tôi học chung một, hai lớp. Chị không còn quen người lúc đó nữa, cả tôi cũng vậy.

"Hồi đó em có thích chị."

"Hồi đó chị cũng có thích em, tại em khen chị đẹp, haha."

Những mẩu nói chuyện không đầu không đuôi gì cả, mà tôi biết rõ là tôi thích chị. Chị cũng biết, nhưng chị bắt tôi phải tuôn toẹt ra. Rồi cuối cùng, lại vẫn là
"Nhưng tiếc quá, sai thời điểm mất rồi ha."

Mọi người nghĩ thế nào vì thời điểm? Có thật sự cái gọi là thời điểm quan trọng đến thế không? Khi một ngày nào đó, một người bạn nghĩ sẽ không bao giờ có thể liên lạc gì nữa. Bỗng chốc ở ngay trước mặt bạn, thân mật với bạn, gieo vào tim bạn một hạt giống, bạn nghĩ đó là cỏ dại liền bỏ qua, nhưng lại bẵng một thời gian, nhìn lại thì nó từ lúc nào nó đã trở thành một rừng hoa? Vậy bạn phải làm gì? Bạn phải làm gì với cái tình cảm vô nghĩa đó?

 

Có một loại tình cảm thật sự chỉ có thể dùng bằng hai từ. "Bất lực". Ngỡ tiến đến trước là biển sâu không đáy, ai ngờ lùi lại thì đối mặt là vực thẳm tối om. Tôi nhớ lúc đó chỉ là tôi đứng ở đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng chị, cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tôi nhớ mình đã đứng ở đó rất lâu, nhìn theo chân chị, cùng một người khác. Tôi đứng đó dường như muốn đau lòng thay cho chuyện tình của mình. Một câu chuyện vô vọng và đau thương tới mức tồi tàn...

"Em phải yêu một người tới như thế nào mới có thể chấp nhận dung túng cho người đó tới như vậy chứ?"

Không ai trả lời. Nhưng cái buồn là, bắt đầu mọi chuyện đều là tôi. Tôi rõ ràng không cổ súy cho chuyện người thứ ba. Nhưng biết làm sao đây? Khi bản thân mình cũng thật sự rất đau lòng. Rõ ràng là tôi gặp chị trước. Rõ ràng là trước đó chị cũng có thích tôi. Vậy chứ rốt cuộc cái gọi là thời điểm ác nghiệt tới vậy à? Thứ ba hay thứ nhất hay thứ hai gì đó thì đã sao chứ? Khi trong tôi chị luôn là Chủ Nhật. Là đặc biệt nhất, là duy nhất, và chỉ một. Nhưng tiếc là chị không hiểu, và cũng không ai hiểu. Tôi đã thương chị theo một thứ tình cảm như vậy. Dai dẳng và dầm dề, nhưng lại rất tiếc, đó là thứ tình cảm không nên có. Ít nhất là ở lúc này..

"JK đừng buồn nữa, thấy em buồn chị cũng buồn theo."

"JK cũng không thể thích chị hoài như vậy được, rồi một ngày JK cũng tìm thấy một người xứng đáng để thích, và JK rồi cũng sẽ quên chị."

Vậy như thế nào gọi là quên? Giống như bạn đào một khoảng đất và chôn tình cảm mình xuống dưới đó. Không đoái hoài hay chăm sóc gì, nhưng cái tình cảm đó vẫn vô tư mà phát triển, rồi cuối cùng trở thành một đại cổ thụ. Lại giống như bao công sức bạn xây dựng tường thành cho thật vững chãi, rồi cuối cùng chỉ vì một nụ cười mà bao tường thành sụp đổ cả. Ai nói làtôi đã không chân thành? Ai dám nói tôi đối với chị là hời hợt? Cái căn bản không phải là tôi không tìm được một người khác, mà đau lòng ở đây là, nếu không phải chị thì ai cũng như nhau, nhạt nhẽo và vô vị. Giống như kiểu chị là những thước phim màu trong bộ phim đen trắng về cuộc đời tôi vậy, nếu không phải là chị thì phim đen trắng sẽ mãi là phim đen trắng, thật thảm thương.

Và có đôi lần,

tôi dã chạy theo chị,

rất rất lâu,

nhưng chị đi nhanh quá, tôi không đuổi kịp,

giá như hồi đó đã đuổi kịp rồi thì thật tốt quá...

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN