Em mau khóc lắm, cãi nhau nhỏ nhặt cũng khóc, cãi nhau vu vơ cũng khóc, nói đùa vài câu cũng khóc, thế mà mỗi khi đối mặt với những chuyện tưởng như cả bản thân đang bể ra từng mảng, sụp đổ tơi bời thì một giọt nước mắt em cũng không rơi nổi. Em nhiều tình cảm lắm, người yêu em tệ với em, nói dối em, theo người khác bỏ lại em, năm chục lần bảy trăm lượt là em nói chia tay rồi cũng là em tha thứ, em chịu tổn thương còn hơn là dứt hẳn với người em yêu.

Em luôn đẹp nhất, dù có thế nào em vẫn luôn đẹp nhất.

Em ấm lắm, ôm em chưa bao giờ thấy lạnh cả

Em an yên lắm, nằm cạnh em lúc nào cũng ngủ ngon được cả

Em nóng tính lắm, xin lỗi em chưa bao giờ là đủ cả

Em biết làm người khác bất ngờ lắm, yêu em chưa bao giờ thấy nhàm chán cả, có bỏ đi bỏ lại cũng muốn về với em thôi

Em tin người lắm, bạn bè kè dao ngay sau lưng mà chẳng biết, đợi đến khi mũi dao chạm vào mới giật mình mà quay đầu lại, thì lại là một bầu trời thất vọng.

Em kĩ tính với người yêu lắm, ai em cũng tin, chỉ có với người em yêu thì em luôn xét nét. Em muốn được an toàn, chỉ với người em yêu, ai thế nào em không quan tâm, nhưng trong tình yêu em phải được an toàn.

Em mau khóc lắm, cãi nhau nhỏ nhặt cũng khóc, cãi nhau vu vơ cũng khóc, nói đùa vài câu cũng khóc, thế mà mỗi khi đối mặt với những chuyện tưởng như cả bản thân đang bể ra từng mảng, sụp đổ tơi bời thì một giọt nước mắt em cũng không rơi nổi.

Em nhiều tình cảm lắm, người yêu em tệ với em, nói dối em, theo người khác bỏ lại em, năm chục lần bảy trăm lượt là em nói chia tay rồi cũng là em tha thứ, em chịu tổn thương còn hơn là dứt hẳn với người em yêu.

Em lạnh lùng lắm, tha thứ thì tha thứ nhưng chưa bao giờ là dễ dàng, em vẫn nghi ngờ, vẫn sợ sệt nhưng em vẫn quyết giữ lì cái tình yêu đó, em cầu mong người đó sẽ vì em mà khôn lớn, sẽ vì em mà trưởng thành.

Em, hôm nay tôi có nói chuyện với một vài người bạn, cũng chẳng có gì nhiều nhặn, người thì tôi kể về cuộc sống và gia đình, người thì tôi lại nói chuyện về công việc, người thì tôi lại ra vẻ văn thơ. Tất cả chỉ có một điểm chung, đó là sau cùng, vẫn nói về em.

Thì cũng đại loại như nhớ em các kiểu. Vẫn chẳng hiểu sao lại có một người con gái khiến tôi trở nên như vậy, thật không biết dùng chính xác từ ngữ gì để diễn tả. Trong mấy đứa bạn tôi nói chuyện, 2 đứa khuyên tôi nên nhắn tin cho em đi, tôi đang ôm khư khư nỗi nhớ này để một mình bản thân phải chịu đựng thì không ổn đâu, tôi cười rồi bỏ qua.

Đứa thì bảo cứ chết chìm trong tự kỉ đi, dẫu chăng có nói cũng không có gì thay đổi đâu, tôi và em đã đi qua nhau xong rồi, tôi cũng ngẫm nghĩ rồi để đó. Đứa lại bảo tôi em vẫn còn tí gì đó, em chưa hoàn toàn là để hẳn tôi vào một góc khuất, nhưng đa số cũng dẫn đến câu chốt là rằng nếu cảm thất khó quá thì từ bỏ đi.

Ừ, thì cũng chỉ có cách thế, tôi ngu dại thật. Cái việc cứ làm bản thân phải khổ sở sao mình cứ gắng làm. Mà biết rõ ràng là có cách đấy, thế mà tôi chẳng muốn dùng, hay đúng hơn, tôi không thể dùng được. Nếu tôi mà lãng quên em dễ vậy thì tôi tạo hẳn cái bia mộ này mà làm gì.

Hôm nay tôi bình dị hơn một tí, không điên cuồng mà nhớ em, chỉ vừa đủ, chắc do nay tôi chơi game nhiều, người đã mệt lả rồi. Ôm một đống công việc vào người giàu thì giàu thật đấy, mà ngoài đống bill và check ra thì chẳng có gì, thật vô vọng. Tôi ép bản thân mình bận rộn để quên mất tiêu đi em, thế mà cứ tranh thủ những lúc rảnh rỗi lại ngồi type thế này đây. Khỉ thật.

Thôi, cứ kệ tôi đi, cứ để tôi ảo tưởng là em vẫn còn ở đây đi, cứ để tôi khùng điên như vậy đi. Tôi gồng mình để hoàn hảo quá đủ rồi, không còn em tôi chẳng cần phải hoàn mỹ với bất cứ ai.

Thê thảm..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN