Rồi dần anh thay đổi, anh ngoan tự nguyện, anh không còn những ngày đi chơi quên cả lối về, anh vẫn hút thuốc nhưng không hút vô tội vạ như trước, mùi nước hoa của anh ít nồng hơn và anh biết em không còn là một thứ để anh chinh phục. Mà là để anh yêu. Mình đã bên nhau thật sự, đã từng hạnh phúc thật sự. Em đã trải lòng mình ra thật sự, và anh cũng đã dành hết chân tình mà đối đãi với em cũng rất thật sự.

Chào em, người thương nhớ của anh.

Vậy là mình đã chấm dứt, chấm dứt thật sự, sau những lần cãi vã, những lần giận hờn, những lần anh chỉ biết im lặng nhìn em kiếm cớ để rời đi, những lần mình liên tiếp làm tổn thương nhau. Sau tất cả, cuối cùng cơn ác mộng cũng đã kết thúc.

Em còn nhớ không? Cái ngày mình chạm vào đời nhau đó, trời cũng đã mưa như hôm nay đúng không em? Em lúc đó đã chẳng còn nguyên vẹn, những tổn thương và vụn vỡ khiến em tự tạo một khoảng cách với bất kì ai, và đáng buồn làm sao, với cả anh.

Mà em, có biết điều gì hấp dẫn nhất một thằng đàn ông tệ không? Đó là những thứ khó chinh phục được. Anh theo đuổi em. Cũng như những đứa trẻ cố gắng giành lấy món đồ chơi của mình, anh kiên nhẫn và cố gắng, rồi lại cố gắng rồi kiên nhẫn. Nhưng em thật khó khăn.

"JK à, em không đáng để được JK bỏ công sức vậy đâu. Em không thích đàn ông từng trải"

Em cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Anh biết trách ai bây giờ? Nói ghét ai cũng không được, vì đâu biết đổ lỗi cho ai đâu. Thế là anh tự bảo bản thân mình là ghét em đi. Ghét em vì em làm anh mê em và em biết anh mê em mà vẫn phũ với anh. Rồi anh ghét lây luôn cả người trước của em. Cuộc đời nhiều lúc thật dở hơi, đã sinh ra em còn sinh ra người trước của em làm gì không biết. Em với hắn lại từng có quá nhiều kỉ niệm và tình cảm, thành ra anh cũng chẳng biết chen vào ở chỗ nào. Thêm cả miệng thiên hạ, người ta bảo anh là một thằng lăng nhăng và đa tình, người ta săm soi quá khứ của anh và nói cho em nghe, cộng thêm với tổn thương từ trước, em không dễ gì mà chấp nhận anh.

Rồi dần anh thay đổi, anh ngoan tự nguyện, anh không còn những ngày đi chơi quên cả lối về, anh vẫn hút thuốc nhưng không hút vô tội vạ như trước, mùi nước hoa của anh ít nồng hơn và anh biết em không còn là một thứ để anh chinh phục. Mà là để anh yêu. Mình đã bên nhau thật sự, đã từng hạnh phúc thật sự. Em đã trải lòng mình ra thật sự, và anh cũng đã dành hết chân tình mà đối đãi với em cũng rất thật sự.

Nhưng tình yêu mà, mấy ai nói trước được điều sẽ xảy ra? Anh không phản bội em, em cũng vậy. Nhưng anh biết là em đã chán anh rồi, anh biết từ những lần "hỏi thăm sức khoẻ" của em với thằng kia. Tần suất cãi nhau nhiều lên hẳn cũng như là một báo động cho tình yêu chúng mình. Em bảo chỉ là anh ấy muốn hỏi thăm sức khỏe của em và thời tiết thôi. Anh vẫn tin, anh vẫn về nhà sớm, vẫn nắm chặt tay em mỗi khi sang đường, vẫn từ chối những cuộc vui chơi thâu đêm với bạn bè và vẫn đẩy ô về phía em mỗi khi mưa xuống. Nhưng, khi người ta đã muốn ra đi, có bao nhiêu cũng là không đủ phải không em?

"JK đã từng qua biết bao nhiêu người rồi, thêm cả em chắc cũng không thay đổi gì đâu, nhưng em thì khác, anh ấy là người đầu tiên, xin lỗi JK".

"Được rồi, tạm biệt em. Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, ngay từ đầu em cũng chỉ là một mục tiêu để tôi chinh phục. Có rồi thì giờ em muốn đi cũng chẳng sao đâu"

(Mà em biết sao không, nói dối thì luôn là sở trường của đàn ông tệ rồi)

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN