Lần thứ một ngàn mấy đó tôi viết cho em.

Chào các bạn, lại là tôi đây, cái thằng con trai đào hoa hoặc lông bông hoặc luỵ tình hay gì gì đó. Nói chung tuỳ các bạn, muốn gọi tôi với tính từ gì cũng được.

Dạo này tôi hay bực mình, khi phải san sẻ thế giới riêng của tôi với xã hội, thật sự khó chịu, rất khó chịu. Tôi yêu em, yêu lắm, yêu tới mức nếu chúng tôi có chia tay hay hận nhau đến thế nào đi nữa, chỉ cần một câu "em nhớ anh" tôi sẽ tới, bất kể chuyện gì sau đó, chỉ cần là em, quá đủ đầy rồi. Em và tôi yêu nhau thế cũng gần hai năm, tính tôi hay ghen, em cũng biết, nên em ý tứ lắm, em lạnh lùng với tất cả những người con trai tiếp cận em, dù có ý gạ gẫm hay không, em cũng mặc. Em sợ tôi buồn. Bởi thế, nên tôi càng thương em tợn, chuyện gì cũng thủ thỉ với em, pass facebook, pass điện thoại giao cho em cả. Tôi tự tin mình không bao giờ có thể lừa dối gì em. Quãng trời của tôi chỉ có em là đủ.

Rồi em cũng có công việc riêng của em, dạng như idol, tôi ghét, ghét cực. Nhưng không lẽ giờ lại cấm luôn cái cuộc sống riêng tư của em? Chúng tôi cũng lớn cả rồi, cứ kè kè bên nhau mãi thế cũng chả được, cái cuộc sống này nó khốc liệt lắm, chẳng thể nào ngồi yên. Rồi chúng tôi cuồng quay, không còn những cuộc gọi cách cả chục ngàn km nữa, không còn facetime hay video call, chúng tôi cãi nhau nhiều, chúng tôi bất đồng. Chúng tôi chẳng thể chịu đựng nỗi, chúng tôi đành từ bỏ nhau.

Lúc đó ở chỗ em đã gần 4h sáng, bên tôi thì 4h chiều, mà chẳng hiểu sao.. Mưa. Cùng một lúc. Cả hai nơi. Ậm ừ thêm một tí thì chúng tôi tắt máy, rồi sau đó không còn liên lạc. Hôm đó tôi làm về trong trời mưa tầm tã, lạnh buốt. Không biết mưa thế này em có ngủ được không? Hồi còn tôi bên cạnh, mỗi lần đang ngủ mà trời mưa, em lập tức rùng mình, ôm tôi chặt cứng, đầu cứ dụi dụi vào bả vai tôi. Em lúc đó nhỏ nhắn lắm, tôi ôm gọn em, ôm gọn biết bao yêu thương vào lòng rồi nằm ngủ đến sáng, mặc kệ mưa hay giông bão. Rồi khi ở hai vùng trời khác, tôi hay để 4G cả ngày, vì thi thoảng vào tầm chiều chiều, em sẽ gọi tôi.

"Ưm, JK đang làm à.."

"Ừ, chỗ em lại mưa đêm à?"

"Vâng.. Không có JK để ôm, lạnh lắm"

Thế đó, mỗi lần vậy lòng tôi cứ cồn cào, thương em lắm, nhưng không làm gì được. Tôi không tắt máy, em cũng không. Tôi để điện thoại như thế cho đến lúc em dậy, hay đến khi điện thoại hết sạch pin thì thôi. Tôi sợ em lại giật mình tỉnh giấc, trong cơn mưa dai dẳng, khi em nhận ra em chỉ có một mình, em sẽ tủi thân và buồn bã như thế nào, tôi không muốn.

"JK vẫn còn ở đấy à..?"

"Ừm, anh đây."

Em của tôi trẻ con lắm, không biết bao giờ em mới lớn. Chúng tôi sau chia tay thì quay trở lại với cuộc sống trước đó. Em vẫn làm việc bình thường, chỗ tôi thì chuẩn bị sang đông, lạnh. Em có bạn trai mới, cách nhà em tầm 15ph chạy xe. Gần hơn so với cái khoảng cách 1 ngày bay nhiều thật. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có nói chuyện, em và tôi ấy, không phải tôi với thằng bạn trai em, có khỉ gì đâu mà nói. Cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm, nhắc nhở nhau mặc ấm, kiểu xa lạ. Đúng là chẳng thể nào tin được cái sự thật em và tôi đã đi qua "những ngày là của nhau". Cũng có mấy lúc nhớ quá chịu không được, đang nói chuyện tôi gọi thẳng cho em luôn.

"Anh nhớ em quá."

"Em biết, em cũng vậy"

"Chẳng hiểu sao em quen được thằng đó"

"Không biết, em cũng không thích hắn"

Tôi chẳng biết viết thêm gì nữa,

tuần sau tôi về Việt Nam. Không biết lập kế hoạch đập chậu cướp hoa thế nào đây..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN