"Chia tay chưa hẳn là tệ. Hình ảnh người này trở nên xấu xí trong mắt người kia mới là tệ nhất"

Chẳng biết bài này xưng thế nào. Cũng chẳng biết viết thế này có bị coi là sống ảo không, mà mặc kệ, thích thì cứ xét nét chứ tâm trí người ta làm sao mình quản được.

Vậy xin phép, xưng tôi và bạn nhé.

Dạo trước tôi quen bạn, quen lâu lắm. Vừa tròn 500 ngày, mà 500 ngày nói thì nói vậy thôi chứ chia tay quay lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chia tay thì như một thằng con trai đa tình, tôi mau chóng có người mới, bỏ mặc bạn lại với bức xúc và giận hờn, với những ngày nhớ tôi mà không tài nào bắt chuyện được. Mà một thằng con trai, dù có rong chơi hay lêu lỏng thế nào, thì nó vẫn luôn muốn có một nơi để về, bạn là nơi đó đó. Bạn ghét tôi lắm, đôi khi lại còn có cả hận, bạn cứ chửi tôi suốt thôi, bạn bảo tôi tệ, bảo tôi đểu, tôi lăng nhăng, hai mặt, đủ thứ. Thậm chí còn rủ cả bạn bè bạn chửi theo. Tôi cũng mặc kệ, vẫn tiếp tục năn nỉ và quay lại với bạn. Ai nói gì thì nói, tôi thương bạn quá rồi, thương tới mức bao nhiêu lần cái tự trọng của mình bị chà đạp mà tôi vẫn chẳng thèm quan tâm.

Tôi thường có suy nghĩ, là tôi tệ với bạn trước, là tôi bỏ rơi bạn trước, nên cái nghĩa vụ của tôi mỗi lần quay lại là phải bù đắp cho bạn, là yêu chiều và nhường nhịn bạn. Hình như rồi dần bạn cũng biết điều đó, nghiễm nhiên bạn là người nắm đằng chuôi con dao, ngày qua tháng lại, bạn bảo tôi dẻo miệng và ngọt lắm, nên chẳng bao giờ bạn cảm thấy an toàn được. Tôi chỉ biết im lặng, đúng thì đúng thật, tôi hay bị say nắng, mà tệ cái chẳng có khi nào lâu dài, lại tệ thêm nữa lần nào say nắng xong tôi cũng chỉ muốn trở về với mùa mưa, dù lạnh và dai dẳng. Đừng bảo tôi coi bạn như một món đồ, ưa thì bỏ. Hoàn toàn không, tôi nói là bạn xứng đáng hơn vậy nhiều, cái giọng văn này hơi quen nhỉ, mà thôi ráng nuốt nhé. Bạn nghĩ có ai kiên nhẫn, dù bị bạn chửi lên chửi xuống bao nhiêu lần vẫn dày mặt mà nói chuyện với bạn. Lúc đó tôi đã nghĩ là, yêu rồi thì tự trọng hay danh dự có là gì, ôm khư khư mấy thứ đó mà mất người mình thương yêu thì thiệt là ngu quá, tôi kệ.

Tôi bị dị ứng với bia, và không thích hút thuốc. Nhiều lúc tôi giả vờ mình say, nhắn tin cho bạn, tin nhắn reply không được như tôi mong muốn, bạn phũ lắm. Tôi tự ái quăng điện thoại sang một bên, nhưng chỉ lăn qua lăn lại được một tí, lại cầm máy, gọi thẳng luôn cho bạn. Bạn không nhấc máy, bạn bảo tôi phiền. Bạn có biết điều tệ nhất là bị bảo phiền không? Giống như kiểu bạn đã không thích tôi, mà cũng không cho tôi luôn cái quyền thích bạn, nghe thật buồn. Mà thôi đó cũng là chuyện của quá khứ.

Không biết đã bao nhiêu lần, tưởng đã lạc nhau luôn thật rồi. Thế mà tôi vẫn mặt dày tìm kiếm bạn, bao nhiêu lần bạn chặn số, block facebook, block zalo, block insta, tùm lum, hầu như chả thiếu cái gì. Vậy mà tôi hay thật, vẫn tìm được bạn. Lại như chưa hề có cuộc chia ly. Chúng ta đã từng thương nhau lắm, tôi thật sự thương bạn, tới mức nhiều lúc nghĩ rằng "thôi, lần cuối đây rồi, sẽ không xa nữa, nhất định sẽ không xa nữa". Tôi để bạn quản tôi, dù nhiều lúc rõ ràng bạn vô lý. Bạn giận tôi dù bạn sai lè ra tôi vẫn xin lỗi, tôi thật sự, vào lúc đó, đã rất sợ mất bạn. Sợ kinh khủng, bạn biết mà, đúng không? Nên mới cho phép mình có cái quyền đối xử với tôi như vậy. Thật ấy, bao nhiêu câu bạn nói ra, chỉ để cho xong thôi, cho vừa lòng bạn thôi à? Không thể nào suy nghĩ tới cảm giác của người khác một tí sao.. Bạn thật là độc tài đó. Rồi dần chúng ta mệt mỏi, nhiều chuyện với bạn bè tôi muốn giữ kín cũng không dám, tôi áp lực, rồi chúng ta lại chia tay. Vẫn là bạn nói trước. 

Bạn lớn hơn tôi nhiều, hẳn là bạn biết, chia tay xong là xong. Đừng có người cũ hay người mới gì nữa. Bạn biết tại sao dù bạn có đối xử với tôi thế nào, có giận tôi thế nào, có chửi rủa tôi thế nào, tôi vẫn không bao giờ public những dòng điên tiết về bạn lên facebook không? Vì miệng thiên hạ thật sự rất đáng sợ. Tôi muốn người ta nhìn chuyện tôi và bạn, là một chuyện đã từng rất đẹp, nhưng dang dở, chỉ thế thôi. Nên nhớ, yêu nhau là chuyện của hai người, có người thứ ba biết và soi mói đã là mệt, đằng này, một câu public trên facebook thôi, thì bao nhiêu cái miệng hùa vào? Không lẽ bạn không biết? Cho đến bây giờ, tôi vẫn thương bạn, thương lắm. Thề ấy, dù cái gọi là tình yêu thì hết sạch rồi, tôi thích người khác rồi, haha. Nói tôi tham lam cũng được, nhưng tôi đã nói rồi, với những mối tình mà tôi đã dành hết tâm tình mà đối đãi, tôi chỉ muốn được nhắc đến bằng những từ đẹp đẽ nhất.

Cảm ơn, lần cuối xin cảm ơn, lần cuối tôi viết cho bạn, dù thật ra đã có nhiều lần cuối lắm rồi. Đừng bao giờ động chạm vào cuộc sống của nhau nữa. Vì đời chưa đủ khổ nên chúng ta phải làm khổ nhau để đấu với đời phải không?

"Chia tay chưa hẳn là tệ. Hình ảnh người này trở nên xấu xí trong mắt người kia mới là tệ nhất"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN