Why you leave me here alone? You don't know how i feel so.... - It's easy. "I don't love you anymore"

Hồi đấy, anh nhớ anh đã viết nhiều lắm. Quen em rồi em bảo không thích anh đâm đầu vào mấy câu văn ngôn tình vớ vẩn nữa, cũng không thích anh viết nữa, vì cách viết của anh làm người khác dễ thu hút, như chính em đã từng bị anh thu hút vậy, lúc đấy thì không sao, mà bây giờ. Của em rồi, em không muốn, cũng như không cho anh viết nữa. Anh nhớ anh đã cười, và ừ ừ "sẽ không viết nữa, có viết thì chỉ viết cho em." Rồi chúng mình chia tay mất. Sau đó, anh đã viết rất nhiều, rất rất nhiều, để níu kéo, để xin lỗi, để oán hận, để đau khổ, còn nhiều cái để nữa và cũng chỉ là cho mỗi mình... em. Và anh đã dừng lại. Anh đã thôi không viết về những điều buồn nữa.

Những ngày đi qua nỗi buồn...

Tất nhiên ở một khoảnh khắc nào đó, bạn anh, hoặc một người nào đó, hoặc đơn giản chỉ là nằm lướt facebook thoáng thấy em, hoặc tên em, tim anh vẫn nhói mạnh lên 1 đợt, nhưng chỉ thế thôi, rồi thôi. Giờ thì đã cảm thấy bình thản hơn rất nhiều rồi. Anh biết, anh đã tha thứ cho em, à cũng không hẳn, vì chúng ta chia tay thì em có lỗi gì? Chỉ là một trong hai người tìm thấy một người mới, bản chất con người vốn là ích kỉ, tìm kiếm thứ hạnh phúc mới cho mình thì cũng có gì là sai, nhỉ? Nên có lẽ, là chính anh tha thứ cho bản thân mình.
Anh tha thứ cho anh trong những ngày nhớ em đến điên cuồng không thể nào kể xiết. Những ngày nhìn đi đâu, nhìn ai, nhìn cái gì cũng nghĩ tới em, cũng nghĩ tới lúc em vẫn còn ở đây, cũng nghĩ tới lúc bản thân chúng ta đã hạnh phúc như thế nào. Rồi bất giác bản thân tự đào mồ chôn chính mình trong đống ký ức cũ nát ấy lúc nào không hay, bi thảm vô cùng. Anh cứ thế mặc nhiên chết chìm trong cái vòng tròn đổ vỡ ấy, biết là mình đang chìm dần nhưng lại chẳng muốn ngồi dậy, vì anh biết. Ít nhất. Trong cái đống vụn vỡ ấy. Còn có em.
Những ngày đi qua nỗi buồn...
Anh tha thứ cho anh trong những ngày để mặc bản thân buông theo bia rượu, theo tiếng nhạc của những quán bar, theo những buổi sáng giật mình dậy ở một nhà nghỉ hay khách sạn nào đấy. Anh lúc đấy đã rất sợ về nhà, vì anh biết không có ai ở đấy sáng đèn đợi anh về nữa, vì anh biết không có ai đứng chờ, không có ai mong ngóng, nên thôi.
Anh tha thứ cho anh trong những ngày không thể kiềm chế được lí trí, mà nhắn tin, mà gọi cho em. Dù biết em đã ở bến đỗ nào đấy rồi. Anh đã vẫn gọi em, em đã vẫn không bắt máy.
"Em đi đâu cũng được, anh sẽ giàu, anh sẽ trưởng thành, anh sẽ cố gắng thành công, để khi em về thì em chỉ việc hưởng thụ thôi, em chịu cho anh đợi em về là được." Anh nhớ mình đã nhắn cho em như vậy.
"Không, đến lúc ấy thì bản thân anh cũng sẽ không muốn dành những điều đó cho em nữa rồi, em cũng không còn trẻ để đợi anh, em thương người khác rồi, tỉnh lại đi JK." Anh cũng nhớ em đã trả lời với anh như vậy.
Những ngày đi qua nỗi buồn...
Anh tha thứ cho anh trong những ngày đã để những người thích anh phải đau khổ vì em. Vì đã đem những tàn nhẫn em quẳng vào anh, rồi anh lại lấy đó để phang vào mặt những người đã quan tâm anh. Vì anh đã chửi vào những lời khuyên cầu mong anh đừng buồn nữa, đừng mong nhớ nữa, mở lòng với người khác, yêu bản thân các kiểu. Thế là quá đủ rồi.
Anh tha thứ cho anh trong những ngày vô thức nghe ở đâu đó ai gọi tên mình, rồi vội vàng hỏi em là "em gọi anh à?" Dù biết em đã không còn quan tâm nữa lâu rồi. Anh đã tự cho anh chỗ nào đấy trong trái tim em, là anh tự huyễn, hoặc giả là anh không chịu buông tha cho em, cho anh. Nhưng thôi.
Và cuối cùng anh tha thứ cho chúng ta, khói thuốc đã đủ để cay mắt rồi, làm anh điên dại thế đã đủ rồi, làm em phải lăng tăng như thế cũng đã đủ rồi. Dòng trạng thái anh từng viết ngần ấy năm bây giờ cũng có thể thay đổi được rồi, anh không còn đợi em nữa, tạm biệt em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN