Nếu được đánh đổi thì tôi sẽ chọn là nhà. Nhà đúng nghĩa, chứ không phải Hoa Kì hay bất cứ nơi nào.

"Con nhớ nhà lắm. Nếu được trở lại con thề sẽ không đi đâu khác nữa. Con sẽ không bỏ những bữa cơm nhà để đi ăn hàng quán ở ngoài nữa, con sẽ không bỏ những lần về thăm ông bà để đi biển nữa, con sẽ không la cà ở net bỏ những lúc đi chơi với gia đình nữa. Con sẽ không cằn nhằn khi ở chung phòng với chị nữa. 

Con sẽ trưởng thành theo một cách khác chứ không như bây giờ. Con không hiểu người ta tìm đủ cách, xoay đủ đường để bước chân lên đất Mỹ làm gì. Đâu phải là thiên đường như người ta vẫn nghĩ, đâu phải tiền từ trên trời rơi xuống, đâu phải là tự do, đâu phải là thoải mái, đâu phải là bạn bè khắp mọi nơi, đâu phải là được quan tâm hay yêu thương."

Còn về Mỹ, về cái "thiên đường" hay "cuộc sống mới" trong bao suy nghĩ của mỗi người.

Thế này nhé: Mọi việc đổ ập lên một mình đôi vai của bản thân, không ai bên cạnh nâng đỡ, phải tự đối diện, tự lo mọi thứ. Mấy ai ở Việt Nam mà biết cái cảnh toàn bộ những bức xúc hay nhớ nhà đều phải giữ kín trong lòng, không được nói những gì mình nghĩ, tự do ngôn luận á? Mơ đi nếu bạn không muốn bị ăn bạt tai. Người ta bên này giàu có á? Bỏ mẹ cái suy nghĩ đó đi, ( mình không ý xúc phạm nghề nail, nail cũng có một số người, ngta đi làm vì đó là nghề của ngta, vì ngta thích thế, mình cũng có bạn bè làm nail nhiều, vẫn giàu, vẫn mở một cửa hàng riêng, vẫn được người ta trọng nể ) nhưng mà đồng tiền ở đây kiếm dễ đéo đâu hả bạn? Thậm chí có những du học sinh, đường đường ở Việt Nam học trong những trường top, học giỏi bằng khen đồ đủ kiểu, ôm mộng làm giàu sang đất Mỹ, rồi khi sang đây thì lúi húi làm móng cho ngta để kiếm tiền mưu sinh, cúi xuống chân tô tô vẽ vẽ cho những người đôi khi học thức còn ít hơn mình, có nhục không? Thậm chí còn phải trốn chui trốn nhủi mà làm, bị bắt thì bị trả về, thế đó. Hạnh phúc chỗ đéo đâu ra? Thời gian ở đây là vàng bạc, ai rảnh mà thèm giành thời gian cho bạn, có tiền có quyền đúng nghĩa, bạn chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Trơ trọi và không hơn nổi 1 ai. Mình nói thật, đây là cảm nghĩ của mình trong ba tháng ở đây, cảm thấy bản thân vô dụng lắm, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong, mỗi lần thế hình ảnh gia đình là nguồn động viên bắt mình phải sống tiếp. Bạn đừng thấy mình cố gắng là đủ, chưa bao giờ, không bao giờ đủ cả, bạn có cố gắng thế nào người ta cũng tiếp tục bảo bạn câu "cố lên" có cố bao nhiêu cũng vẫn một câu nói thế, lại càng thêm không được bỏ cuộc, vì bạn đang mang vác cả gia đình, cả biết bao kì vọng của người thân. Thế đó, bạn cố đi cố lại trong một cái vòng lặp, chật vật không biết bao giờ mới thoát ra nỗi. Ở đây rồi bạn sẽ biết thế nào là SỰ THỜ Ơ thật sự, thế nào mới chính xác là VÔ TÂM. Ngay cả ruột thịt đấy, nhưng nếu không phải ba mẹ thì bạn cũng chẳng là cái đinh gì đâu, thề luôn, quan tâm bạn cũng một góc nào đấy thôi, ai cũng bận rộn và phải lo cho cuộc sống riêng của mình cả.

Như các bạn thấy, từ khi qua đây mình nói nhớ nhà rất nhiều, rất rất nhiều, mình biết trông yếu đuối lắm. Nhưng các bạn cứ thử trải nghiệm cái cảm giác khi đang được bao bọc, đùng cái bị vất ra giữa đường đời, tự vật lộn và tự đấu tranh một mình đi? Giống như tất cả mọi thứ xung quanh chỉ hăm he chờ bạn gục ngã rồi lao vào xé xác vậy, thật sự quá đáng sợ.. Những lúc thế này bạn sẽ thấy những thứ bi đát bạn từng trải qua chẳng là gì cả, hoạ chăng cũng chỉ là bước đệm cho những bão bùng của hôm nay thôi. Bạn sẽ thấy chân mình thật nặng, đầu và cổ như bị gông lại, bạn thấy mình như một tội nhân dù bạn chẳng làm gì sai cả. Bí bách và ngột ngạt, rồi bạn sẽ nghĩ về nhà...

Là nơi duy nhất luôn chờ bạn trở về, nơi có những người không bao giờ toan tính, so đo hay mặc cả với bạn, nơi thời gian chưa bao giờ là đủ, bạn bỏ qua vì nghĩ nó luôn ở đó, nhưng không biết rằng bạn đã từ từ đẩy bản thân ra xa khỏi nhà thế nào, bạn mơ mộng về một "vùng đất hứa" mà không biết nơi ở ngay bên cạnh bạn đã là chốn bình yên nhất rồi.

Vậy đó, nếu thiên đường có thật thì mình nghĩ đó là gia đình. Chứ không phải nước Mỹ hay bất kì nơi xa xôi nào khác. Chỉ đơn giản là nhà.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN