Người ta bảo khóc xong một trận, trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Giờ tôi mới hiểu, thứ dễ chịu trong lời đồn đại đó chính là cảm giác trống rỗng đến ngơ ngác. Không thể gọi là thanh thản, mà phải gọi là hốc hác. Sẽ chẳng gì đọng lại trong lòng, mọi thứ đều nhẹ tênh như không hề tồn tại... Em thương yêu, một ngày nào đó, anh không còn gọi tên em vô thức như thế này nữa. Có lần nào, em nghe thấy như có tiếng kêu giật lại từ đằng sau không? Chắc là không đâu. Anh đã hứa giữ kín nỗi buồn của anh mà, phải không? Em đã từ chối, vậy thôi, để một mình anh ôm lấy mối tình đã chết này cũng đủ rồi..

Giờ anh mới biết, trên đời này, cái khái niệm mãi mãi vĩnh viễn không tồn tại.

Dạo trước, em hay bảo, sao những dòng cũ anh viết lại bi đát thế? Sao những điều anh từng viết lúc nào cũng dễ dàng thấy một màu buồn thế? Rồi em bảo không muốn anh viết nữa, một là viết cho mình em. Chứ không được viết vớ vẩn hay vẩn vơ như thế này nữa. Và anh cũng bỏ, anh bỏ hẳn, anh chẳng còn viết gì khi chúng ta yêu nhau. Bẵng một thời gian dài, em đi mất. Rồi cuối cùng, cũng ngày hôm nay, anh lại để tay gõ những dòng này.

Cô gái của anh

Hồi trước anh chưa bao giờ nói với em câu tạm biệt. Vì nó vô vọng lắm, làm sao sau khi gặp gỡ một người, thân thiết với một người rồi lại yêu đến chết đi sống lại với người đó. Rồi sau cùng, lại chỉ buông một câu "tạm biệt", thế là xong được chăng?

Chưa-bao-giờ là dễ dàng.

Từ đây và tới đây...

Cô gái của anh, nói sao nhỉ, hồi ấy, anh toàn chê em xấu, lại béo, tính lại khó ưa, chẳng hiểu có ai mà chịu nỗi em. Thế mà quay ngược qua lại bỗng chốc anh tự nhiên đã coi sự tồn tại của em trong thế giới của anh là một điều hiển nhiên, không có gì thay đổi được. Tất nhiên là anh nhớ em, nhớ từ kinh khủng đến dã man. Nhưng yêu xa mà, anh cất kĩ nó vào một ngăn của vali. Thỉnh thoảng buồn buồn lại lôi ra để tự cào xé bản thân mình. Anh thật yếu đuối, người con trai em từng say mê không thể như thế được. Haha*

Anh từng nói em anh rõ ràng tuyệt vời. Nghĩ xem, ở cái thời này, kiếm đâu ra được một thằng con trai vì em mà bỏ game, lại chẳng cờ bạc hay thuốc lá gì. Mỗi cái tật thích uống Gin mỗi khi buồn như thế này này. Uống rồi lại lè nhè, lại gọi sang em mà bảo:

"Ờ, thế đang làm gì đéyy"

"Ờ, anh nhớ em dã man"

Em cứ im lặng ở bên kia, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng, đại loại như:

"Anh dở hơi à"

"Đã bảo không cho rồi cứ uống mãi"

"Thằng điên"

Phũ phàng vậy đấy. Mà mỗi lần gọi biết thế nào em cũng bảo là "Em đây". Vậy hỏi sao anh không chết mê được, buồn thật.

Từ đây và tới đây...

Anh không muốn viết gì về em một cách quá uỷ mị. Vì anh yêu em quá. Anh không muốn viết gì về em theo một cách thật buồn. Vì anh nhớ em nhiều cực. Anh không muốn viết gì về em kiểu giống với những người anh đã viết. Vì em là điều riêng và duy nhất bây giờ anh vẫn quơ quàng đôi tay mà cố gắng giữ chặt lấy. Dù cái hình bóng đó chắc đã trở nên hư ảo đi nhiều lắm. Có chăng cũng chỉ do bản thân anh mơ hão về em nhiều quá nên thành ra hình ảnh em mới hiện hữu một cách rõ ràng đến đau lòng như vậy.

Em biết đấy; hồi đấy. Anh cũng đã bảo, anh không giống những người từng đi qua em. Anh cấm tiệt em so sánh, vì anh khác. Anh muốn những việc anh cố gắng là vì em, nhưng anh cũng không muốn khi thất bại thì anh lại đổ là do em. Thật mâu thuẫn. Anh muốn những chuyện tồi tệ xảy ra với anh, dù là vì lý do gì, thì em cũng phải nhớ là không phải vì em, vậy mà mỗi lần đau lòng thế này anh lại oà lên mà khóc với em, không mong em an ủi; vì em biết đấy, người con trai chẳng giữ được bản thân mình vững vàng trước cô gái của mình thì thật hèn kém, thế mà anh cứ nấc lên mãi. Thật hỗn tạp. Anh bảo anh không còn nhớ hay lo lắng gì cho em, anh không còn buồn nhiều. Là anh bảo thế đấy, vậy mà tất cả những chuyện xảy ra xung quanh em. Anh biết hết, biết rõ. Thế mà anh chẳng lên tiếng 1 câu nào với em, anh hèn lắm có phải không? Em không muốn nghe câu xin lỗi nữa, nên thôi anh sẽ cũng chẳng nói.

Từ đây và tới đây...

Như cái cách anh từng xô em ra khỏi cái đống mệt mỏi của anh, em không chịu đi. Anh chẳng còn cách nào, đành đổ ập cái đống đấy lên đầu em. Thế là em đi hẳn. Lại mâu thuẫn. Nhưng anh sẽ trách anh thôi, vì chút chuyện nhỏ nhoi thế này đã làm em bỏ đi. Rồi sau này, cưới em về, chuyện hôn nhângia đình còn mù mịt hơn, anh không đủ bản lĩnh, liệu em sẽ còn chông chênh như thế nào? À.. Mà giờ cũng chẳng còn phải lo nghĩ như thế nữa rồi.

Anh tuột tay thật rồi, lại quặn lên một cái. Thật là dã man. Em thương yêu của anh, dạo trước anh hay nói, sau này em mà bỏ anh chẳng biết anh phải chật vật đến mức nào. Chắc là tệ lắm, nên đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra nha. Chậc, anh sẽ phát điên trong vô vọng mất. Em chỉ cười, bảo là luôn ở đây, toàn suy nghĩ linh tinh thôi. Thế là lòng anh chùn lại, thở phào tựa vào em, hễ như tựa vào cả cái thế giới này vậy. Nhẹ nhõm làm sao. Giờ khuyết đi một nửa, anh ngỡ có chỗ tựa vào, vậy mà không. Té đau đớn, đau tới mức có gượng mấy cũng không đứng lên được..

Em thương yêu, một ngày nào đó, anh không còn gọi tên em vô thức như thế này nữa. Có lần nào, em nghe thấy như có tiếng kêu giật lại từ đằng sau không? Chắc là không đâu. Anh đã hứa giữ kín nỗi buồn của anh mà, phải không? Em đã từ chối, vậy thôi, để một mình anh ôm lấy mối tình đã chết này cũng đủ rồi..

Có một dạo, em hỏi anh yêu em chừng nào. Anh chỉ trả lời là "từ đây", em không hiểu. Bây giờ, anh có thể rep tiếp được rồi.

"tới đây".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN