Đã có bao nhiêu người như tôi và nàng, tặc lưỡi bỏ qua biết bao điều kì thú vì nỗi sợ? Chúng ta là tuổi trẻ, việc của chúng ta là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất. Chúng ta sợ gì chứ? Bạn nghĩ điều gì sẽ tệ hơn? Khi ở cái tuổi 16, 17 nhìn vào gương trông như những cụ già? Hay trễ hơn, vào cái tuổi 26, 27 nhìn vào gương và trông mình như vừa vào cấp III? Ồ, cứ ngông cuồng đi, người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

Dạo trước tôi hay để ý cái gọi là "suy nghĩ trong lòng người ta". Lâu dần, tôi hình thành cái cảm giác sợ mắc lỗi, sợ bản thân sai sót, sợ không giữ được hình tượng, đủ cả. Tôi trốn mình trong vỏ ốc, ngày qua ngày nó thành nỗi sợ đối mặt với ánh sáng.

Hồi tôi 6 tuổi, tôi được biết trái cây chỉ có thể mua ngoài chợ, hoặc ở hàng quán. Chẳng có đứa trẻ ngoan nào lại trèo cây và hái như những con khỉ cả. Đó là sai sót, là hư hỏng. Tôi tất nhiên sẽ không làm những chuyện đó. Và tôi lớn dần với những trái táo được mua ở cửa hàng trái cây cuối góc phố.

Tuổi trẻ là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất!

Hồi tôi 13 tuổi, tôi nhớ đó là trong một buổi học, cô giáo đặt một câu hỏi không khó mấy, có nhiều cánh tay đưa lên, cô gọi một thằng nhóc bàn cuối trả lời, tuy nhiên, nó trả lời sai. Cả lớp cười, cả cô cũng cười nó. Nó xấu hổ ngồi xuống, từ đó nó tự bảo với bản thân sẽ không xung phong để trả lời bất kì cái gì nữa. Thằng nhóc đó là tôi. Rồi tôi đi qua những năm cấp II với nỗi sợ nói sai, sợ trả lời sai, sợ cả đưa tay trả lời.

Rồi cũng đến cấp III, hồi đó lớp tôi có con nhỏ lớp trưởng dễ thương lắm, thằng nào cũng thích, cái thằng ngồi bàn cuối cũng không ngoại lệ, dù nhỏ lớp trưởng ngồi tận bàn đầu. Sau một thời gian mưa nắng, hai đứa nó chính thức thành một cặp. Nó hào hứng lắm về những lần nhỏ giúp nó học hành như thế nào, mỗi lần về muộn vì đi xem phim sau mỗi buổi học lãng mạng ra sao. Rồi chúng nó chia tay, lý do là cô chủ nhiệm biết chuyện và báo cho phụ huynh của nhỏ, các bậc đáng kính ấy rất khó chịu khi con gái của họ không lo học hành mà lại "yêu đương vớ vẩn với một thằng ất ơ nào đó". Thằng đó trở nên trầm cảm, nó lại hình thành thêm một nỗi sợ, nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ không được yêu đương khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường. Và thế là tôi sống những năm cấp III với cảm giác sợ hãi đeo bám cho đến khi tốt nghiệp.

Tuổi trẻ là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất!

Rồi ngày tôi thi đại học, tôi đọc nhiều mẫu tin trên báo về việc "tự tử vì rớt ĐH", "trầm cảm sau khi hỏng nv1", "tương lai u tối vì tạch trường ĐH". Ba mẹ tôi cũng nhắc đi nhắc lại cái tầm quan trọng của kì thi nó như thế nào. Again, again rồi again. Và từ thời điểm đó trong đầu tôi hay có cái suy nghĩ "nếu như", "nếu như tôi rớt?" "Nếu như tôi không vào được trường tôi mong muốn?" "Nếu như tôi không được như ba mẹ hy vọng?" Thế là tôi lại có thêm một nỗi sợ, sợ kì vọng, sợ rớt, sợ tương lai sẽ đóng lại nếu như không học hành. Tôi thành đứa con ngoan ngoãn của ba mẹ, tôi học như điên, ngày ngày "nhẩm kinh mài sử" để sẵn sàng cho kì thi sắp tới.

Rồi tôi đậu ĐH, tôi sống cuộc đời sinh viên với những nỗi sợ của quá khứ đeo bám, tôi không cố tỏ ra mình đặc biệt, tôi cư xử như mọi người, không tách mình ra. Tôi không muốn làm một con tắc kè hoa trước cả đám thằn lằn.

Tuổi trẻ là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất!

Tôi gặp nàng trong buổi triết học. Nàng đeo tai phone màu đỏ, tóc nhuộm màu nổi rực. Trông nàng như chú hề giữa bao nhiêu ánh mắt của đám con nít hiếu kì chúng tôi. Nàng ngồi cạnh tôi, nước hoa như mùi thuốc malboro, cái thứ mà tôi chưa bao giờ đụng vào trong cả quãng đời của mình kể tới giờ. Nàng chỉ ngồi yên được một lát, quay sang tôi

"Này, JK, chuồn thôi"

"Không, nó không đúng tí nào"

"Việc cậu bỏ lỡ cả ngày đẹp trời ngoài kia để mài quần trong cái tiết học chán ngắt này đã là không đúng rồi. Đi thôi"

Không đợi tôi nói câu tiếp, nàng kéo tay tôi, ẩn người trong những cái đầu đang hóng lên nghe giảng, lẻn ra chữ exit và.. biến mất. Nàng dẫn tôi đi những nơi "độc hại", ăn những món chẳng có chất dinh dưỡng nào, vừa lái xe vừa hát. Nàng và tôi đi tới tận khuya. À đến tuổi này thì tôi không còn giờ giới nghiêm nữa, nhưng tôi tự đặt cho bản thân mình một giới hạn nhất định, gọi là giờ giới an toàn chẳng hạn. Và hôm nay thì tôi phá vỡ nó mất rồi.

Tuổi trẻ là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất!

 

Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục đi với nàng, chúng tôi đi gần, rồi đi những nơi xa hơn. Chúng tôi về những vùng quê, hái táo trên cây rồi nhìn nhau và cười. Táo trên cây ngon hơn táo ở tiệm trái cây nhiều, đến giờ tôi mới biết, nó có vị của "tuổi trẻ". Tôi và nàng nói chuyện nhiều hơn, chúng tôi bày tỏ những quan điểm của mình, thỉnh thoảng nghiêm túc, thỉnh thoảng buồn, thỉnh thoảng vui vẻ nhưng điều có những điểm chung là điên rồ.

"Này JK, biết không? Hồi nhỏ tớ từng hôn một con ếch đấy, và chẳng có hoàng tử nào xuất hiện cả. Tớ kể với bạn bè và bảo câu chuyện đó là cái đồ bịa đặt, họ cười tớ rất nhiều. Thật là sầu"

"Này JK, hồi cấp III tớ có đứa bạn yêu anh kia, trên bọn tớ hai khoá, nhưng bị nhà cấm, thế mà hai người đó vẫn lén quen nhau. Giờ thì chắc sắp cưới rồi"

"Này JK, nhìn vậy thôi chứ tớ hơn cậu một tuổi đấy, năm ngoái tớ thi vào trường kia, nhưng một thời gian thì tớ thấy nó nhàm chán không chịu được, vậy là tớ bỏ, rồi đi du lịch ê cả chân. Và cuối cùng là tớ đang ngồi đây với cậu, haha"

Tuổi trẻ là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất!

Và còn rất rất nhiều "này JK" nữa, hầu như là nàng nói, tôi chỉ lắng nghe thôi. Một thời gian thì tôi bỏ ngang trường đại học mà tôi đã học như điên để được vào. Hai vị phụ huynh đáng kính của tôi rất thất vọng, họ nhìn tôi bằng cái nhìn sầu não. Bạn bè bảo tôi điên, nàng thì chỉ cười. Mặc kệ cả, tôi nộp đơn vào trường nhiếp ảnh. Chúng tôi vẫn đi cùng nhau, cùng nói chuyện, tôi tập hút thuốc, ho sặc sụa, tôi nhăn mặt

"Thứ này không ngon như cậu nói"

Nàng cầm điếu thuốc vất đi

"Đừng có tập thứ mà JK không thích"

Rồi chúng tôi cười. Tôi chụp ảnh nhiều, tôi chụp những gì tôi thích. Nhiều nhất là ảnh nàng, thỉnh thoảng có tấm được đăng, tôi lấy khoản tiền đó đưa nàng đi thật xa. Chúng tôi ngủ trên xe và thức dậy trên núi. Chúng tôi gỡ bỏ những nỗi sợ. Thật là sướng.

Tuổi trẻ là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất!

"Này JK, biết không, hồi trước cạnh nhà tớ có một tiệm ăn, bạn tớ ăn ở đó trước, chúng nó bảo đồ ăn rất tệ, nên dù nó chỉ cách nhà tớ có năm bước chân, tớ cũng chẳng bao giờ bước chân vào cửa quán. Rồi một ngày quán ăn đó chuyển đi mất, bố tớ trở về nhà và bảo: tiếc thật, cái quán đó làm đồ ăn rất được. Thế đấy, cuối cùng vì sợ không ngon, sợ thiệt thòi tớ đã không tự mình trải nghiệm mà chỉ nghe từ người đời, và giờ có muốn cũng không được rồi. Kể từ đó, tớ làm những gì tớ thích, tớ ăn những gì muốn ăn và đi tới bất cứ đâu mình nên đi. Nếu không làm khi còn có thể thì sẽ muộn mất"

Đã có bao nhiêu người như tôi và nàng, tặc lưỡi bỏ qua biết bao điều kì thú vì nỗi sợ? Chúng ta là tuổi trẻ, việc của chúng ta là phải điên. Không điên bây giờ thì sẽ muộn mất. Chúng ta sợ gì chứ? Bạn nghĩ điều gì sẽ tệ hơn? Khi ở cái tuổi 16, 17 nhìn vào gương trông như những cụ già? Hay trễ hơn, vào cái tuổi 26, 27 nhìn vào gương và trông mình như vừa vào cấp III? Ồ, cứ ngông cuồng đi, người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

Cảm ơn tuổi trẻ dù trễ nhưng đã đến kịp cho một buổi xế chiều. Giờ chúng ta làm một cốc trà chứ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN