Anh biết những điều chúng ta đã từng có với nhau sẽ trở thành một cái gì đó khác đi. Có thể nó sẽ làm em cảm thấy hối hận trong lương lai, hoặc có thể nó sẽ thành cơn ác mộng dày vò anh trong những đêm sau này. Nhưng nếu được trở lại những ngày tháng đó, anh vẫn sẽ chọn em. Anh vẫn sẽ tiếp tục đánh cược. Dù sau một đoạn đường dài vừa đủ, chúng ta vẫn trả cho nhau vị trí như trước đó chúng ta đã từng.

 

Anh từng nói với em, một ngày nào đó, anh sẽ viết cho em vài dòng.. Thật ra cũng lâu rồi, anh không còn hay vớ vẩn những câu chữ thế này nữa. Vì nó làm anh nhớ tới một vài kí ức của ngày xưa, anh ghét. Anh nhớ, cũng dạo trước anh cũng từng bảo "Khi nào rảnh em viết cho anh vài dòng nhé, hay cái gì dài dài ấy, anh thích đọc lắm, những cái gì em viết anh đều thích." "Ưm, em sẽ viết. Nhưng em viết không hay lắm đâu đấy, nhưng em sẽ viết cho anh.." Anh chỉ nhớ mang máng là thế. Nhưng thôi, đó cũng là chuyện của ngày cũ. Anh sẽ không lang thang trong cái mớ ảo tưởng vô định đó nữa. Hôm nay, hãy để anh viết cho em. Anh đã nói, anh ghét những gì đã cũ, vậy mà giờ anh lại đang ngồi đây, lọc cọc gõ những điều về em, lại cũng của ngày trước, nghe mâu thuẫn, nhỉ? Haha. Mà thôi bỏ đi, con người lúc nào cũng phải xô bồ với cái đống rối rắm của bản thân cả, huống gì đó giờ vốn dĩ anh chẳng giống với ai ở cái thế giới này. Anh không nhớ gì nhiều về chuyện của chúng mình, vì anh thấy chóng vánh quá, như thể bây giờ anh vừa tỉnh giấc, vẫn chưa rửa mặt, vẫn còn lơ mơ trong đống đổ vỡ lộn xộn. Nghe chán thật, nhỉ? Vạch ra trước mắt là hình ảnh hai con người từng bị tổn thương. Từng vì hai người khác mà làm đau bản thân, mà tự tạo khoảng cách cho chính mình, mà tự sợ hãi luôn vào cái thứ gọi là tình cảm của loài người. Anh và em, đã từng tự vin vào cái ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương người khác. Anh và em, đã từng bị những cơn ác mộng lặp đi lặp lại vì hai con người kia. Anh và em, đã chịu đựng sự ám ảnh dài lê thê đối với chính mình. Vì chúng ta đều sợ, vì chúng ta đều muốn bản thân được an toàn, vì chúng ta cũng muốn yêu thương và được yêu thương, vì chúng ta cũng muốn được ngủ ngon, vì chúng ta cũng muốn sự cô đơn thôi gặm nhấm bản thân mỗi ngày. Nhưng dù tất cả như thế, chúng ta vẫn thật ích kỉ. Chúng ta thỉnh thoảng lại run run đưa tay ra cho một đối phương khác, rồi bỗng chốc chúng ta thấy sợ hãi, rồi chúng ta rút tay lại và.. biến mất. Như thể chúng ta chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của người kia vậy. Chúng ta cần một người có thể hy sinh tình cảm của người đấy mà điên cuồng chạy một phía theo mình, chúng ta cần một người có thể chờ chúng ta ở đó, một người chỉ dành riêng cho chúng ta, mãi mãi của chúng ta, có thế nào cũng là chúng ta, nhất nhất chỉ chờ một mình chúng ta. Nhưng chúng ta lại sợ ban phát tình yêu, một lần nữa, chúng ta đã thật ích kỉ như vậy đấy. Và rồi chúng ta tìm ra nhau.. nghe thật nực cười. Cũng chỉ là tình cờ, em bị hấp dẫn bởi những dòng anh đùa cợt. Cũng chỉ là tình cờ, anh lỡ tay nhắn tin nhầm bằng cái facebook chính của anh. Cũng chỉ là tình cờ, chúng ta đã nói chuyện nhiều hơn. Cũng chỉ là tình cờ, chúng ta đã kể cho nhau nghe về những nỗi đau của đối phương. Cũng chỉ là tình cờ, chúng ta đã trêu ghẹo nhau, đã bông đùa những câu thính thủng như những đứa con nít. Cũng chỉ là tình cờ, rồi chúng ta quen nhau. Lần 1, là em ích kỉ. Lần 2, là anh vẫn luôn lo lắng cho bản thân mình.  Lần 3, là chúng ta chính thức mở lòng với nhau. Chúng ta đã vui vẻ, đã cười đùa. Đã cảm mến nhau thật sự, đã tin vào nhau thật sự, đã đặt tình cảm vào đối phương thật sự, đã chọn đối phương làm nơi an toàn, làm nơi để trở về, cũng rất.. thật sự. Nhưng ai nói trên đời này, tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thật sự? Anh sẽ thôi không đổ lỗi cho việc ai là người sai. Vì anh thấy đến giờ cũng vô nghĩa rồi, lý do cũng chỉ để làm vừa lòng, ngoài ra chẳng còn tác dụng gì khác. Nóng tính như anh và tự cao như em, làm gì có chuyện sẽ cúi đầu vì nhau chứ? Mà thôi bỏ đi, những điều đó cũng không còn đáng để tranh chấp.  Nhưng em à. Làm ơn hãy nhớ rằng. Anh-đã-rất-yêu-em. Anh-đã-rất-tin-tưởng-vào-tình-yêu-của-chúng-mình. Ở một khoảnh khắc nào đó. Dù sau tất cả, thứ em trả lại anh cũng chẳng còn là gì ngoài năm từ "Xin lỗi vì phiền phức." Thế đấy, rốt cuộc con người cũng ích kỉ đến nhường đó. Nhưng anh sẽ không trách, cũng sẽ không lèm bèm gì nữa, vì có lẽ ai đến bên anh cũng chịu đựng thương tổn. Cứ như thể anh là người đem lại nỗi đau cho người khác ấy.. Ai bảo nếu người ta phản bội anh thì đó là lỗi của người ta chứ? Chung quy tất cả là vì anh. Nếu anh không tồn tại ở cái thế giới hỗn độn này, người ta làm sao tìm ra anh rồi làm anh tổn thương được chứ? Tất cả là lỗi của anh. Như thế thì đơn giản hơn nhiều rồi chứ em hả? Trong cái chuyện tình cảm này, anh cũng không cần biết quá nhiều nữa, anh biết rồi chúng ta sẽ quên nhau nhanh thôi và coi nhau như xa lạ, nhưng nếu có thể gặp lại em, cũng trong khoảnh khắc anh vừa gánh chịu bao nhiêu thương tổn đó, anh vẫn sẽ chấp nhận yêu em lại, vẫn sẽ chấp nhận rồi mình sẽ làm nhau đau lòng, nhưng anh sẽ không dừng lại. Anh sẵn sàng đánh cược, vì đối với anh, được yêu em và em yêu, được bên em trong cái thời điểm đó. Dù là dở dang hay trọn vẹn, anh cũng đã có một tình yêu rất đẹp với em, dù kết quả vẫn là anh thua. Và cũng một lần nữa, cũng như anh từng nói với anh, với bạn anh, với bạn em, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói với em.  "Vốn dĩ trong chuyện tình cảm giữa con trai và con gái, thì có bao giờ con trai được công bằng đâu?" Và sau này nữa em cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu. Anh không phân bua với em, anh không đổ hết mọi sai sót về phía em. Nhưng xin em đừng bao giờ coi thường nỗi buồn của anh, đau lòng nhất thế gian cũng chỉ có anh thôi. Vì thứ duy nhất làm anh có thể tự tin không bao giờ đổi thay được là cái sự buồn tới vô định của anh. Em sẽ vì những tình cảm tốt đẹp đã có với anh mà làm ơn đừng coi thường nó chứ, có được không? Em sẽ mãi không biết. Em sẽ mãi không biết, dáng vẻ anh cuống cuồng mỗi khi tỉnh dậy điều đầu tiên là vớ cái điện thoại để tìm em. Em sẽ mãi không biết, dáng vẻ anh kiếm người này tới người khác để hỏi thông tin về em vì mong em được vui vẻ. Em sẽ mãi không biết, những lúc anh bận hay những lúc anh bị hàng đống ngàn áp lực ập xuống nhưng vẫn cố gắng để điện thoại với em vì sợ em sẽ biến mất. Em sẽ mãi không biết, dáng vẻ anh sướng điên lên khi em nói câu gì hay ho, khi em text những câu làm anh dễ thở, anh đã lưu lại hết. Em sẽ mãi không biết, dáng vẻ anh những lúc quơ quàng đôi tay tưởng tượng đang ôm chầm được em vì nhớ em tới phát dại. Và em sẽ mãi không biết, dáng vẻ anh khi đặt em vào cái vị trí mà anh từng đặt những nỗi tổn thương của anh ở đó. Dù cuối cùng, sau một đoạn đường vừa đủ, tổn thương thì vẫn là tổn thương. Một điều anh đã hứa, anh đã ở đây rồi. Anh ở đây hoài luôn. Em thương yêu, anh mong em luôn hạnh phúc và mĩ mãn, dù em tóc dài hay tóc ngắn, em vẫn mãi là người con gái tuyệt vời. From anh_

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN