Người yêu thì chẳng biết có yêu đến khi cưới nhau được không, người tình thì chẳng biết có còn nhìn mặt nhau sau một đêm mặn nồng được không? Nhưng người thương, thì anh nghĩ, dù sau này có thế nào, anh cũng sẽ dễ dàng bắt đầu lại từ đầu với em, bắt đầu từ cái tình thương mà anh luôn dành cho em. Chẳng thể nào mà phai nhạt được.

Em là cô gái nhỏ nhắn. Nhỏ nhắn đến mức đôi lần anh nghĩ chỉ cần lơ mắt đi, em sẽ tan biến thành bọt biển, mất hẳn. Tất nhiên em không phải là nàng tiên cá trong cổ tích, anh càng không phải là một chàng hoàng tử. Chúng ta chỉ là hai người bình thường, bước qua đời nhau, rồi thương nhau, thương đến vô ngàn.

Thật kì lạ em nhỉ? Khi anh dùng chữ thương chứ không dùng chữ thích, càng không phải chữ yêu với em. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, em là người con gái đầu tiên mà từ "thương" lại chính là từ đến trước. Anh thương em, thương vô bờ bến, như một người bạn, như một người thân trong gia đình, như một tri kỉ. Anh không muốn dùng từ người yêu hay người tình, vì những từ đó.. đơn giản lắm.

Em xứng đáng nhận được hơn thế nhiều. Người yêu thì chẳng biết có yêu đến khi cưới nhau được không, người tình thì chẳng biết có còn nhìn mặt nhau sau một đêm mặn nồng được không? Nhưng người thương, thì anh nghĩ, dù sau này có thế nào, anh cũng sẽ dễ dàng bắt đầu lại từ đầu với em, bắt đầu từ cái tình thương mà anh luôn dành cho em. Chẳng thể nào mà phai nhạt được.

Tất nhiên là anh có yêu em chứ, không có tình yêu thì làm sao mình có thể đi xa được đến chừng này. Nhưng rất tiếc, anh lại thương em hơn. Thương luôn cả những nỗi buồn, những vấp ngã của em. Nghe có hoa mỹ quá không nhỉ? Mà thật. Anh đã thương em như thế đấy cô gái ạ. Anh biết, anh biết những giông bão mà em đã phải trải qua chứ. Những tổn thương, những thất bại đã khiến em không còn dễ dàng yếu đuối như ngày xưa. Anh chỉ trách anh đã gặp em trễ quá, anh chỉ trách anh ngay vào cái thời điểm đó, đã không thể dang rộng tay mà ôm trọn em vào lòng. Anh đã để em mạnh mẽ quá lâu rồi, anh xin lỗi.

Nhưng em ơi, nhưng em ơi, nhưng em ơi.. Anh đã thật sự thương em. Anh cũng chẳng cần em phải đáp lại, anh chỉ biết thương em thế thôi. Thật ngu muội phải không em?

"Chữ người "thương" nghe có vẻ dễ thương nhưng bản chất của nó là nỗi đau. Vì người ta không thể yêu nhau được mà cũng không đành nói lời vĩnh biệt nên người ta mới thương nhau, trong suốt quãng đường thương nhau người ta có mấy lần tiếc nuối, có mấy lần thèm được nâng cấp quan hệ, rồi sợ hãi vụt tay và tiếp tục thương." - Hamlet

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN