Anh đi đâu mãi chẳng thấy về, để em ở đây đợi chờ anh mãi. Anh biết không từ khi anh đi Hà Nội vẫn như thế, em cũng vậy, đối với anh vẫn mãi là cô gái hai mươi tuổi. Vẫn ngờ nghệch tin rằng, Hà Nội nặng lòng lắm, ai đi đâu xa cũng nhanh nhanh chóng chóng để mà về cho thỏa nhớ nhung.

Những ngày này Hà Nội ẩm ương giống tính em quá nhé, sớm mưa chiều nắng. Người ta đi xa nhớ về chốn cũ là chuyện bình thường anh nhỉ, em thì lại ngồi giữa lòng thành phố mà miên man nhớ. Có phải nhớ Hà Nội của những tháng ngày xưa cũ, hay còn nhiều và sâu hơn thế nữa, em nhớ chàng trai Hà Nội của em.

Nhớ góc phố Cửa Bắc ngày nào em hay chờ xe buýt. Ở khu này toàn cửa hàng cửa hiệu nên người ta ít đi xe buýt lắm, chuyến xe em đi rộng thênh thang nhưng lần nào anh cũng dặn: "Lên xe rồi gọi cho anh nha! Xe có đông không, có chỗ ngồi không vậy? Em đi cẩn thận về tới nhà nhớ gọi cho anh!" Anh lúc nào cũng thế, còn em thì hay ngại ai nghe thấy sẽ cười, cười em trẻ con mới đi vài phút người yêu đã phải gọi điện dặn dò.

Hà Nội, những ngày nhớ nhung chấp chới...

Nhớ dáng hình anh đứng nhìn theo đến khi em đi khuất mà em chẳng dám ngoảnh đầu lại một chút. Bởi em ngốc nghếch tin rằng: khi chia tay, người nào nhìn đối phương sau cùng sẽ là người nhung nhớ nhiều hơn. Hóa ra chẳng phải, không nhìn anh mà sao em lại nhớ anh nhiều đến thế này anh nhỉ. Do em quá đa tình hay ngay lúc này đây anh cũng nhớ em đến nghẹn cuống họng.

Nhớ cái ngày anh còn ở Hoàng Hoa Thám. Lúc nào qua vườn Bách Thảo anh cũng đi chậm thật chậm, toàn cây là cây sướng mắt gì đâu. Anh bảo có em sống cùng ở đây thì tốt biết mấy, tối nào mình cũng sẽ ra đây đi dạo. À em còn nhớ cả bà cụ với gánh hàng chỉ vẻn vẹn có tỏi và ớt, hay ngồi trước cửa nhà mình bất kể trời nắng hay mưa. Mấy lần đi qua em cũng để ý thấy bà không còn ngồi đó nữa đâu anh ạ.

Hà Nội, những ngày nhớ nhung chấp chới...

Người ta bảo con gái Hà Nội rất là thích hoa. Ngày mới yêu anh cũng hay tặng hoa em lắm, nhưng một lần em nói là em chỉ thích hoa trồng trong đất, sẽ tươi lâu thật là lâu. Thế mà hôm rồi em đi qua Lê Duẩn đoạn công viên Thống Nhất, thấy gánh hoa rong em lại thấy đẹp lạ lùng. Nguyên một xe hoa đủ màu sắc tươi roi rói lấp ló trong nắng chiều nhàn nhạt, là sắc hoa chân thật bền bỉ mà em thích chứ chẳng phải hoa để nhà lạnh đâu anh ơi. Giá như có anh ở đây thì tốt biết mấy, anh tặng rồi thì em sẽ miễn cưỡng nhận, là nói thế thôi chứ thực ra em thích lắm đấy.

Hà Nội, những ngày nhớ nhung chấp chới...

Sau này chuyển về Khâm Thiên, nhà cạnh chợ mỗi sáng em muốn ngủ muộn thêm một chút cũng chẳng được. Ngay gần nhà mình lại có hàng bác bán gà và vịt, sáu giờ sáng đã loạc quạc chẳng để ai ngủ thêm. Nhưng em chẳng giận, dậy sớm một chút cũng được, không khí ở cái phố này nó đáng yêu lắm nhé, nhẹ nhàng, giản dị như những người nhà quê chứ chẳng phải thủ đô, thành phố gì đâu. Trên tầng ba lại có dàn hoa giấy chẳng biết từ khi nào mà nó đã phủ kín cả cái ban công, hôm nào nấu cơm xong sớm rảnh rang em cũng chụp lấy chụp để. Lạ kỳ cái dàn hoa không chăm sóc mà nắng mưa vẫn cứ bền chặt nơi ấy, em cũng chỉ ước một lần có thể như chúng, "mặt dày" và cố chấp ở bên cạnh anh.

À còn nhớ món cháo vịt, bún ngan ngồi ở vỉa hè Phạm Ngọc Thạch. Vừa ngon, vừa rẻ mà chỉ bán từ chiều tối đến đêm thôi. Bạn em ở nước ngoài bảo Hà Nội vẫn là nhất đấy, bên đấy nó chỉ suốt ngày McDonald’s thôi chứ chẳng có gà luộc chấm mắm chanh đâu. Thực ra là có, mà gà siêu thị nuôi công nghiệp ăn vị nó chẳng giống gà quê mình.

Hà Nội, những ngày nhớ nhung chấp chới...

Anh có nhớ quán ăn vặt trong ngõ nhỏ khu tập thể Trung Tự mà em hay đòi anh cho vào đấy ăn. Khu đấy rõ đông mà đường thì suốt ngày tắc, anh dù giận dù mệt nhưng vẫn cứ chiều em mà lòng vòng vào tận đấy để ăn.

Rồi còn ngã ba Đại Từ cái đêm hôm mình bị hỏng xe phải dắt bộ vào đấy để chờ người ta thay xăm hộ. Khổ thật đấy đúng hôm lạnh nhất của mùa đông Hà Nội, gió thét gào mười giờ đêm mà trời 5-6 độ anh đi đón em tận Khuất Duy Tiến rồi chở em hai mấy cây số về nhà. Lạnh tới độ anh phải mặc tới hai cái áo khoác, đến nơi nhìn thấy em mặc phong phanh em biết là anh bực nhiều mà xót cũng không ít. Em đau bụng, em mệt, em lạnh khiến anh lo lắng tột độ. Giữa đường, anh cởi áo anh ra bắt em mặc mà em thì chỉ chực nước mắt rơi ra. Em chẳng thể cứng đầu như mọi khi, đùn đẩy nhau một cái áo như thường ngày nữa, em chỉ có thể ngoan ngoãn mặc, rồi ôm anh thật chặt: Để cho anh đỡ lạnh chút nha!

Cuối cùng cho em được phép nhớ anh nhé, chàng trai mắt một mí của em. Em chỉ nhớ một chút thôi, một chút thôi... Anh đi đâu mãi chẳng thấy về, để em ở đây đợi chờ anh mãi. Anh biết không từ khi anh đi Hà Nội vẫn như thế, em cũng vậy, đối với anh vẫn mãi là cô gái hai mươi tuổi. Vẫn ngờ nghệch tin rằng, Hà Nội nặng lòng lắm, ai đi đâu xa cũng nhanh nhanh chóng chóng để mà về cho thỏa nhớ nhung.

Đậu Đậu, gửi đến anh, từ em của Hà Nội những ngày nhớ nhung chấp chới.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN