Con gái ấy mà, cứ hay ngồi buồn rồi suy nghĩ linh tinh. Em cũng vậy, luôn thắc mắc vì sao anh thương em đến vậy, dù nhiều lần em cố tình đẩy anh ra xa. Rồi cũng có đôi khi em sợ lắm, sợ một ngày sự kiên nhẫn của anh không còn. Anh không quay lưng lại với em, nhưng cũng không nhìn về phía em. Cứ như thế, em xoay lòng vòng trong chính những suy tư của mình, buồn rồi vui bất chợt.

Anh à, anh với em, là gì của nhau vậy nhỉ? Một mối quan hệ không tên, mà theo như bạn em khuyên, là không nên duy trì. Chúng ta, hoặc tiến xa hơn thành một mối quan hệ chính thức, hoặc mãi mãi đừng là gì của nhau. Ừ, có lẽ nên thế nhưng em không phải đứa con của tạo hóa, em mang trong mình dòng máu của mẹ tự do, vậy nên em thích mối quan hệ biến hóa như bây giờ, chứ không phải chật chội, gò bó với danh xưng: người yêu.

Hoặc không là do em ngốc nghếch, em không đủ dũng cảm để nhận lời yêu anh, để cùng anh sánh bước trên mọi nẻo đường. Em cảm thấy, so với việc liều mạng yêu anh thì làm một đứa em gái lóc chóc theo anh, mỗi ngày làm phiền anh, cãi nhau với anh sẽ dễ dàng hơn. Em sợ rằng, nếu chúng ta tiến xa hơn nữa, sẽ không còn được như bây giờ, bên nhau không ràng buộc nhưng gắn kết bằng một thứ kết dính vô hình, bền bỉ.

Là người thương sẽ tốt hơn

Em vẫn luôn miệng nói rằng ghét anh, anh không phải mẫu người con trai em thích. Thực ra là em đang dối lòng, cũng là dối anh. Thử nghĩ xem, anh bên em ngần ấy thời gian, tình cảm anh dành cho em như thế nào không phải là em không biết, trong lòng em đang cảm thấy ra sao, không phải em không hiểu. Nhưng tính em như thế, không thích nhận mình sai, không thích xin lỗi và không bao giờ muốn thú nhận là... em thích anh.

Em muốn chúng ta cứ mãi như thế này, thương nhau theo cách riêng, không bánh bèo sến sẩm, nhưng thật lòng. Anh cứ luôn miệng trêu chọc em, mắng em, giận dỗi em, nhưng sau tất cả em biết là anh rất thương em, thương em gần hơn mức tình bạn, cũng nhiều hơn tình cảm anh em trai.

Người ta nói rằng: "Người yêu là hai đường thẳng cắt nhau. Còn người thương chỉ như đường thẳng song song, không thuộc về nhau, nhưng luôn nhìn thấy nhau và mãi mãi song hành." Là người yêu thì khi chia tay đứt sẽ là đứt, còn như anh thương em, sẽ thương hoài suốt đời. Vậy nên em cứ mơ hồ tin vào điều đó, tin vào thứ tình cảm đó.

Là người thương sẽ tốt hơn

Con gái ấy mà, cứ hay ngồi buồn rồi suy nghĩ linh tinh. Em cũng vậy, luôn thắc mắc vì sao anh thương em đến vậy, dù nhiều lần em cố tình đẩy anh ra xa. Rồi cũng có đôi khi em sợ lắm, sợ một ngày sự kiên nhẫn của anh không còn. Anh không quay lưng lại với em, nhưng cũng không nhìn về phía em. Cứ như thế, em xoay lòng vòng trong chính những suy tư của mình, buồn rồi vui bất chợt.

Em phải thú nhận một điều, là em đang nhớ anh. Vậy nên, anh dẫu đang ở nơi nào, cũng hãy nhớ đến em nhé, dù ta chẳng là gì của nhau...

Tiếng radio đâu đó vang lên xè xè, yếu ớt nhưng ca từ em nghe rất rõ.

Giấc mơ nào, phút giây nào 

Đã cho tôi nhận ra mình say nắng 

Có quá sớm nếu bây giờ mình nhớ nhau? 

Có quá sớm nếu bây giờ muốn bên nhau? 

Vì mình chưa yêu nhau nên mình cứ kêu nhau... người thương.

Những tháng ngày cứ trôi dần 

Lời yêu chưa nói ra nhưng lòng rất vui 

Cũng nơi này đã bao lần 

Ngồi đây tôi nhắc tên những gì yêu dấu...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN