Em hiểu rồi, chúng ta yêu nhau chẳng vì điều gì khác ngoài việc muốn làm cho nhau hạnh phúc. Cưới nhau cũng được, không thì cũng có sao. Thời gian qua chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi một chặng đường quá dài, khắp Hà Nội này không đâu là không có những kỷ niệm. Còn những nơi xa mà chúng ta đã cùng nhau khám phá, đấy, yêu nhau để hạnh phúc bên nhau chứ còn để làm gì. Nhớ thì gặp, đói thì ăn, buồn thì đi phượt dăm ba ngày. Thế là được chứ gì, anh nhỉ.

Có những ngày mưa lớn bất chợt như thế này, em ngồi lặng trong một góc cà phê ồn ào mà lòng thì lắng lại, em nhớ anh. Nỗi nhớ mênh mông dông dài suốt từ thuở nào em không biết nữa. Chỉ biết là, lúc này, em nhớ anh nhiều tới nỗi chẳng biết cất vào đâu. Định gọi cho anh, nghe giọng anh một chút... một chút thôi, nhưng nhớ ra giờ này anh rất bận, em lại thôi.

"Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã quá xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua..."

Quán hiểu tâm ý khách quá, mở một đoạn nhạc thôi mà khiến em phải quay đi gạt nước mắt.

Kết quả hình ảnh cho couple forest tumblr

Hôm rồi đi đám cưới, nhìn cô bạn thân bước vào lễ đường với chiếc váy trắng như sương, trong phút chốc em đã rơi nước mắt. Bất cứ cô gái nào, khi hết lòng yêu ai, đều mong có một kết cục viên mãn như vậy. Em cũng không là ngoại lệ, hạnh phúc của em có lẽ cũng đơn giản vậy thôi. Nhưng hơn ai hết em hiểu rằng, chúng ta, anh và em chưa thể đi được đến bước đấy. Chúng ta còn trẻ, chúng ta còn phải chơi, chúng ta còn nhiều hoài bão lắm.

Vậy, mình yêu nhau để làm gì?

Đã từng có lúc em yếu đuối nghĩ rằng, chúng ta nên dừng lại. Ba năm là quá đủ cho một mối tình không kết quả cũng không hứa hẹn. Em mệt mỏi vì phải nhớ anh quá nhiều. Em cô đơn vì em vốn nhạy cảm, còn anh lại quá bận rộn. Anh thì vẫn thế, vẫn như những buổi đầu yêu em, nhẹ nhàng, đơn giản và để mặc em với những quyết định của mình. Không trách cứ, không đồng tình, không ngăn cản, cứ âm thầm bên em thế thôi.

Kết quả hình ảnh cho couple forest tumblr

Nhưng sau tất cả buồn thương và nước mắt vẫn là em không đành được, vì em hèn quá, em cứ muốn mãi yêu anh không mà màng đến ngày mai.

Em lại nghĩ về những ngày tháng thanh xuân của em bên anh. Em thích những ngày Hà Nội nắng ba mươi tám độ em như con mèo lười chẳng muốn làm gì cả, nằm nhà xem phim rồi đi chợ nấu cho anh bữa cơm mà món xào có mặn một chút, anh vẫn cười khì ăn ba bát liền và bảo: Ngon em ạ. Em nhớ sáng sớm ở biển em thì ngái ngủ mắt sưng húp lên, anh lại cứ kéo em đi xem người ta kéo lưới.

Em nhớ đêm gió mùa về lạnh buốt anh thì ốm mà em còn đòi lên Bờ Hồ ăn kem, về nhà hai đứa bị mẹ anh mắng vì tội mặc phong phanh. Em cũng nhớ hôm em đòi anh đi phố đi bộ cho giống những đôi tình nhân khác, cùng nhau vào đền Ngọc Sơn vì anh bảo bao năm ở Hà Nội anh lại chưa vào đây bao giờ. Em nhớ, nhớ nhiều điều giản đơn như vậy lắm, nhớ cả anh đến đầy cả trái tim.

Kết quả hình ảnh cho couple forest tumblr

Em hiểu rồi, chúng ta yêu nhau chẳng vì điều gì khác ngoài việc muốn làm cho nhau hạnh phúc. Cưới nhau cũng được, không thì cũng có sao. Thời gian qua chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi một chặng đường quá dài, khắp Hà Nội này không đâu là không có những kỷ niệm. Còn những nơi xa mà chúng ta đã cùng nhau khám phá, đấy, yêu nhau để hạnh phúc bên nhau chứ còn để làm gì.

Nhớ thì gặp, đói thì ăn, buồn thì đi phượt dăm ba ngày. Thế là được chứ gì, anh nhỉ.

Đậu Đậu, của những ngày cuối tháng Chín.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN