Nếu nói ngắn gọn tất cả tâm tư em muốn gửi cho anh thì, nó chỉ đơn giản và ngắn gọn là: Thật lòng em rất nhớ anh; em tin anh cũng vậy, cũng nhớ em nhiều như cách em nhớ anh; nhưng trong chúng ta, không ai đủ dũng cảm để giữ tình yêu này lại.

Loading...

Sau ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện thì, có lẽ chương cuối trong tình yêu của em đã tan nát hết cả; không phải do em đặt niềm tin sai người, mà chắc chính vì ngay từ đầu em đã đặt tình yêu sai chỗ?

Em yêu anh, một tình yêu có lẽ không thứ gì so sánh được, nhưng yêu đến mấy, cả hai ta cũng tự tay vứt bỏ nó, một cách tàn nhẫn và vô tâm.

Mối tình chẳng dài lâu, nhưng đọng lại trong em là nước mắt, là đau khổ, là một vết sẹo thật sâu găm trong tim.

Em không trách anh bội bạc, cũng chẳng trách anh thay lòng mà sẵn sàng đến với một mối tình mới, vì anh xứng đáng hơn thế, và em hiểu vì bọn mình đã quá chán nản nhau rồi.

Em thương anh để đến mức mỗi lẫn nhắc đến tên anh, tim em lại nhói lên, đau lòng. Anh biết đấy, không chỉ đôi mắt biết là em đau, mà chính trái tim em cũng tan vỡ cả rồi.

"Em sẽ chẳng trở về với anh nữa, anh đi đi." Lý trí em thét gào câu này rất nhiều, em quá đau khổ rồi, em nên để bản thân mình bình yên, cũng giải thoát cho mối tình của mình, dù trong đó có bao nhiêu kỉ niệm.

Mình dừng lại đi, em đã nói với anh như thế, em đã mắng như thế, vì em tin chính anh biết, những gì anh làm khi đó là sai, nhưng anh không thể thay đổi những việc anh làm rồi được.

Tại sao anh phải trong tay với người khác để đánh đổi đi niềm tin của em?

Anh muốn biết em thương anh từng nào đúng không? Những gì em ghi ở đây đã đủ chứng minh trái timem ra sao chưa? Đã đủ chứng minh là em nhớ và thương anh nhường nào chưa?

Nhưng anh cũng biết em viết đến đây, tức em biết mọi thứ đã kết thúc, thật sự kết thúc. Không còn đâu bóng dáng em năm lần bảy lượt chạy theo anh, cũng chẳng còn đâu những dòng tin quen thuộc, những câu chuyện qua video call mỗi tối hay những dòng chúc anh ngủ ngon mỗi đêm nữa.

Em đã thực sự quen với cái cảm giác ở một mình rồi, em cũng sẵn sàng cho người khác bước vào trái tim em, chỉ có điều họ chưa thực sự, và có lẽ là không bao giờ chiếm giữ được trái tim này.

Thời gian yêu anh trôi qua, chính em cũng mệt mỏi, mọi thứ rời rạc, em đã khóc rất nhiều, hằn gắn nó lại, một tay em chắp vá mọi thứ, tâm can em nay đã chết theo chuyện tình của mình.

how i keep holding on i just don't know...i don't want to jump into an abyss of misery for not knowing or having ANYTHING...

Anh ác lắm anh biết không? Anh vứt bỏ cả rồi, tình yêu của em, niềm tin của em, kết thúc cả rồi.

Anh chỉ muốn em hối hận khi rời xa anh như thế, nhưng những việc anh làm, em cũng không biết do anh vô ý hay cố ý, để em thấy rời xa anh là lựa chọn đúng đắn nhất.

Dù đúng đấy, em rất yêu anh.

Nhưng em yêu anh, không có nghĩa là em cam chịu những chuyện này vì anh.

Em có thể, có thể cam chịu lần 1, lần 2, lần 3 và đếm cho đến khi nào trái tim em cạn kiệt sức lực.

Rồi đã đến lúc...

Em rất nhớ anh, nhưng em không cần anh nữa.

em sẽ nguyện cố gắng đánh cược cả thanh xuân vì a dù có đau A lạnh lùng lắm

Giờ anh cứ đi đi, em biết em sẽ nhớ anh nhiều hơn và lâu dài nữa, nhưng anh đừng tìm em.

Tạm biệt anh, người từng là tất cả.

"Là câu chuyện buồn của một ngày đầu hạ"

Phạm Dung

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN