Khi tôi biết được sự thật anh đã lừa dối tôi trong khi còn yêu nhau, tôi như lặng đi. Hình ảnh đẹp đẽ của anh trong tôi tự nhiên bị bóp vụn...Mặc nhiên tôi cũng không còn muốn là người âm thầm nhìn anh như trước nữa. Đến giờ thì việc anh có sống chung một thành phố với tôi hay không, tuyệt nhiên tôi cũng không hay biết nữa...

Ngày mới chia tay, suy sụp là điều khó tránh khỏi, hơn hết với một đứa yếu đuối như tôi mà nói, mọi thứ khá là tệ. Cảm giác mình bị mất mát đi một phần cuộc sống, các mối quan hệ bị đảo lộn, sợ phải nghe câu hỏi:

"Hai người giờ thế nào?"

Cảm giác khi ấy thật nghẹn ngào.

Cả một quãng thời gian về sau này, tôi vẫn âm thầm theo dõi anh, qua bạn bè hoặc đôi khi chỉ là những dòng tâm trạng nặng nề trên mạng xã hội... Hoặc đâu đó tôi vô tình biết về anh, vì nhiều lần không kìm được đã chạy đến những nơi mà chúng tôi thường gặp gỡ lúc còn yêu nhau...và thấy anh ở đó.

Thật may vì dù như vậy tôi vẫn chỉ âm thầm dõi theo anh, sợ bản thân sẽ vướng víu anh, sợ anh ghét bỏ tôi, thực sự sẽ đau lòng lắm nếu trở nên ghét bỏ nhau, đối xử như chưa từng có gì xảy ra. Tôi vẫn muốn dù chia tay vẫn êm đềm....

Tôi làm thế vì tôi còn vương vấn kỉ niệm, tôi cảm thấy bản thân khó thoát ra được cái mớ cảm xúc hỗn độn ngày cũ, cả sự vật vã với nỗi nhớ nhung...yên lòng hơn cả là tôi biết anh cũng đang sống cùng một thành phố với tôi...

Khi tôi biết được sự thật anh đã lừa dối tôi trong khi còn yêu nhau, tôi như lặng đi. Hình ảnh đẹp đẽ của anh trong tôi tự nhiên bị bóp vụn...mặc nhiên tôi cũng không còn muốn là người âm thầm nhìn anh như trước nữa. Đến giờ thì việc anh có sống chung một thành phố với tôi hay không, tuyệt nhiên tôi cũng không hay biết nữa...

Có thể ai đó nói tôi tàn nhẫn với kỉ niệm ngày cũ của tôi, nhưng những mất mát ở cảm xúc cùng với nước mắt ở cuộc tình đó chỉ có tôi là hiểu. Mẹ tôi có lần đã bảo "chọn người mà yêu, chia tay thì thôi hẳn đi, con đau rồi mẹ là người sinh ra con mẹ đau gấp trăm lần".

Qủa nhiên chẳng sai, vì một người cuối cùng chỉ là người dưng mà tôi đã tự đánh mất và hành hạ bản thân mình, thậm chí đã mù quáng dù đã chia tay. Nực cười thật, cuối cùng cái giá của thương yêu chỉ là xa lạ.

Vậy là bây giờ khi ai hỏi tôi về anh, tôi chỉ còn biết mỉm cười và nói rằng tôi không còn biết gì về anh ấy nữa, đến cả việc anh ấy sống ở đâu tôi còn không biết nữa.

Chẳng phải vì tôi vô tâm mà là vì vô thức tôi yêu anh, tin anh, chia tay rồi vẫn vô thức theo dõi anh, đau khi anh đau, nên có lẽ bây giờ, tôi cũng vô thức quên anh rồi. Điều mà trước đây có lẽ không bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ quên...

Một phần nào đó tôi đã lãng quên anh, giờ với tôi nỗi đau đã nguôi ngoai đi rất nhiều, chỉ còn là một mảng kí ức mờ nhạt. Cứ để một niềm tin rằng anh ổn, anh sống tốt là được... Biết đâu như thế thực sự tốt cho cả hai chúng tôi sau này.

Trong cuộc đời này, hóa ra có thật nhiều thứ không ngờ tới, người với người gặp nhau rồi xa nhau giống như một chặng nghỉ chân vậy, cuối cùng bản thân mỗi người vẫn chính là người quyết định duyên phận của mình. Cùng ai hay đơn độc cũng chẳng phải là điều đáng vui hay đáng sợ gì cả nữa.

Thế mới biết, duyên mỏng hay tình sâu cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất rồi....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN