Em đã đọc đâu đó rằng: " Đừng để ai biết nỗi khổ tâm của mình". Vậy là cứ thế, cứ thế em đóng cửa bản thân, chẳng ai còn biết em là đứa như thế nào nữa. Nhưng em thấy như thế đúng đối với riêng em, chắc cũng có nhiều người như em lắm, mạnh mẽ bằng cách gồng mình lên, bề ngoài thì hiên ngang mà đôi khi bên trong vỡ vụn, lắm khi chán ghét bản thân lắm chứ. Thế rồi ngày qua ngày vẫn như vậy, vẫn tiếp tục sống, khóc không ai biết, vui thì cười, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, mỗi ngày mỗi ngày đều giữ một vẻ mặt thanh thản... Thay đổi khó lắm, nhiều khi cứ tự nhủ mình hài lòng, mình ổn và rồi...em ổn thật mà..

Sao có những ngày, ta trở nên lạc lõng đến thế, lạc lõng với tất cả, bạn bè, người thân, công việc...với cả người yêu.

Hôm nay đối với em là một ngày như thế, câu chuyện bạn bè kể không liên quan tới mình, công việc nhàn nhạt, nhàn nhạt, xung quanh một màu xam xám, hương vị cảm nhận được cũng ngai ngái, dường như tất cả đều thiếu sức sống. Còn anh, hình ảnh anh dường như cũng được bao phủ một lớp sương mờ...dù nhìn thấy nhau cả ngày, vậy mà sao nụ cười cũng gượng gạo đến thế.

Em không thích những ngày như thế này, những ngày lạc lõng, có lẽ cũng chẳng ai thích những ngày như vậy cả. Tất cả đều không muốn liên quan đến em thì phải...Mà tại sao lại có những ngày như vậy nhỉ?

Phải chăng là để thêm màu thêm vị cuộc đời...

Ừ cũng phải, vui tươi mãi thì cũng phải buồn, cuộc sống đâu thể chỉ có màu hồng... Hôm nay, quả thực không giống với bao ngày khác, thật tệ anh ạ. Không muốn nói gì với ai, chỉ sợ nói điều gì sẽ làm đau lòng người xung quanh, cảm thấy như chẳng ai buồn chú ý tới mình hay sao, chỉ muốn trốn đi một nới xa nào đó.

Tâm trạng ủ ê nên cảnh vật thật hoang tàn, vậy nhưng cũng chẳng ai biết em buồn, cả anh cũng thế. Là em giỏi che giấu hay do giờ đây chẳng ai đoái hoài tới em nữa anh nhỉ? Em không có bạn thân, chỉ có anh là người yêu mà cũng thân như bạn, đối với em như thế có lẽ cũng đủ rồi. Đôi khi em buồn hơn vì điều này, nhưng rồi cũng bình tâm lại, nghĩ cho cùng dù trước đây em đã sống rất chân thành nhưng cũng chưa bao giờ được bạn bè đối xử tốt, thôi thì mặc kệ đời thôi, thế giới của em sẽ bé nhỏ hơn người khác vậy.

Nhiều lần, định mở lòng nói với ai đó, tỉ tê rồi khóc cũng được, cuối cùng không thể mở miệng, giờ đến cả với anh cũng chẳng thể mở lời.

Em đã đọc đâu đó rằng: " Đừng để ai biết nỗi khổ tâm của mình". Vậy là cứ thế, cứ thế em đóng cửa bản thân, chẳng ai còn biết em là đứa như thế nào nữa. Nhưng em thấy như thế đúng đối với riêng em, chắc cũng có nhiều người như em lắm, mạnh mẽ bằng cách gồng mình lên, bề ngoài thì hiên ngang mà đôi khi bên trong vỡ vụn, lắm khi chán ghét bản thân lắm chứ. Thế rồi ngày qua ngày vẫn như vậy, vẫn tiếp tục sống, khóc không ai biết, vui thì cười, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, mỗi ngày mỗi ngày đều giữ một vẻ mặt thanh thản... Thay đổi khó lắm, nhiều khi cứ tự nhủ mình hài lòng, mình ổn và rồi...em ổn thật mà..

Anh à, anh sẽ nắm tay em bước qua những ngày tháng lạc lõng này chứ, ngoài gia đình thì anh là một phần cuộc sống của em rồi, nói sao nhỉ, anh là một mảnh ghép, mà em hi vọng rằng sẽ là mảnh ghép cuối cùng của đời em, không phải là ai khác. Một đứa khép kín như em, chẳng được hòa đồng và luôn luôn nghĩ tiêu cực như em chỉ có anh mới chịu đựng nổi, em nghĩ em không phải là người duy nhất như vậy đâu, nên anh đừng cảm thấy bất hạnh nhé!

Em đùa thôi, em lạc lõng và cũng vô định, nhưng chuyện tình cảm thì em cũng vẫn là một người thật tâm, thật lòng, cho dù như thế nào đi nữa thì cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài để phán xét mọi thứ, không phải hoàn cảnh của mình thì đừng đánh giá, thế thôi. Em không thích tham gia bình luận ai, cũng chẳng muốn xen vào cuộc sống của ai vì em không thích sự phức tạp, vì em không xen vào cuộc sống của ai nên em cũng muốn đừng ai đảo lộn cuộc sống của em cả, em thích cuộc sống như bây giờ.

Chọn viết ra cho nhẹ lòng, chọn gửi tâm sự vào câu chữ, như một cách an ủi bản thân của một kẻ cô đơn như em chắc sẽ rất nhiều. Lá ngoài kia cứ xanh, cuộc sống của em còn có anh, dù một ngày lá có vàng úa đi thì em vẫn yêu anh như thế, dù cuộc sống của em có thật nhiều, thật nhiều những ngày lạc lõng, hay em cứ mãi cô đơn với thế giới của mình, em cũng vẫn hài lòng, anh ạ.

Chuyện buồn, ngày buồn nào, rồi cũng qua nhanh mà thôi...

Mong một ngày ấm áp ùa về!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN