Em đã gặp anh ở trường đại học vào những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên, em vốn không trông đợi một tình yêu cổ tích, nhưng lúc phải chia xa, mỗi người một hướng, em bỗng ước mình cưới nhau. Ngày mai kia, chúng ta sẽ rời đi, xa nhau, theo đuổi ước mơ của mỗi người, chẳng biết duyên phận có cho ta gặp lại nữa không, em thấy vô định quá anh ạ. Rồi chính thức phải tự lập, làm quen với môi trường mới, áp lực công việc, những mối quan hệ mới...liệu tình yêu của chúng mình có còn không anh?

Vậy là đã hết 4 năm đại học, cảm giác hẫng hụt tràn ngập hết mọi suy nghĩ. Giống như 4 năm trước, sự tiếc nuối cùng với nỗi lo lắng rời xa môi trường đang sống để đến một nơi khác lại xuất hiện....

Cùng với nó là cả những nỗi đau...

Em đã gặp anh ở trường đại học vào những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên, em vốn không trông đợi một tình yêu cổ tích, nhưng lúc phải chia xa, mỗi người một hướng, em bỗng ước mình cưới nhau. Ngày mai kia, chúng ta sẽ rời đi, xa nhau, theo đuổi ước mơ của mỗi người, chẳng biết duyên phận có cho ta gặp lại nữa không, em thấy vô định quá anh ạ. Rồi chính thức phải tự lập, làm quen với môi trường mới, áp lực công việc, những mối quan hệ mới...liệu tình yêu của chúng mình có còn không anh?

Nỗi sợ mơ hồ cứ thế, cứ thế lớn dần, em hiểu mỗi người cần phải lớn, nhưng cảm giác hơn hai mươi năm cuộc đời sống trong sự bao bọc của những người yêu thương em, giờ tự lập với cuộc đời, em không tránh khỏi nỗi lo lắng. Em bỗng muốn ở bên anh thật nhiều, nhiều nhất có thể, ngày mai kia, thật khó đoán biết được anh ạ. 

Khi mà mọi thứ đã an bài, ở một nơi xa em, liệu cuộc sống của anh hình ảnh em có còn quan trọng, em lo lắm. Trước đến giờ, em vẫn nhớ anh dù anh đang ở cạnh em, vậy mà anh xa em thì nỗi nhớ ấy sẽ như thế nào đây???

Anh cũng bảo em rồi mỗi người sẽ đi một đường, em không thể suốt ngày ở cạnh anh được....

Ừ anh nói đúng, em không thể mãi mãi ở cạnh anh được, sự chia ly chắc chỉ sớm hay muộn mà thôi. Mỉm cười với bản thân, em thật mong mình có thể mạnh mẽ hơn trong cuộc đời này, đã chuẩn bị tâm lý khi tốt nghiệp sẽ rời xa nhau vậy mà khi nó đến em vẫn không thể ngừng đau...một nỗi đau câm lặng.

Anh liệu có nhớ em như em nhớ anh, mọi việc anh làm liệu có ổn? Công việc của em chỉ một mình em phải tự làm, chẳng còn anh giúp em nữa....sẽ không còn những ngày ở cạnh nhau, không còn đón đưa nhau đi học về....sự nghiệp học hành về cơ bản đã khép lại.

Anh liệu có buồn không?

Thời thanh xuân chớp mắt đã qua rồi, có muốn trở lại cũng chẳng thể nữa, thời vô lo vô nghĩ cũng sắp qua rồi, chỉ còn lắng lo muộn phiền mà thôi. Cuộc đời thì ai cũng phải sống, rồi chúng ta cũng sẽ quen với môi trường mới, quen với việc cách xa nhau, nhưng nỗi đau âm thầm với em chắc cả đời không quên được. Rồi chúng ta không còn sống cùng một thành phố, em cũng chẳng thể khóc nhè rồi gọi anh đến dỗ như trước...nhều thứ em phải làm một mình quá, em đau lòng quá....

Em đã gặp anh ở trường đại học, nơi ước mơ của em đều được gửi vào đó, đâu đâu cũng là hình bóng anh, cuộc đời sao cứ phải nhiều thử thách đến vậy, để anh ở lại thành phố này, thực tâm em không hề yên tâm, nhưng biết làm sao được, chúng ta cũng đến lúc không thể đi cùng nhau được rồi...

Chỉ cầu mong may mắn sẽ mỉm cười, mọi thứ sẽ ổn rồi mình sẽ quay về với nhau, em vẫn mong trở thành người con gái của anh, bên cạnh anh chứ không muốn mình trở thành một nỗi đau, một sự tiếc nuối không thể bên nhau về sau này của cả hai, anh ạ. Anh mạnh mẽ, em biết điều đó, chính điều đó làm em đôi khi thảng thốt đến sợ hãi, sợ anh vội vàng quyết định, sợ anh xa em..mà em chưa chuẩn bị gì cả. 

Em sẽ cố gắng, công việc sẽ ổn, thuyền lên nước cũng lên mà, dù cho được quay trở lại những tháng ngày cũ, em vẫn thật tâm mong gặp lại anh thôi.

Em muốn sau này mỉm cười và nói với anh rằng: "Mình đã gặp nhau ở trường đại học."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN