Nay trời trở gió, hương hoa sữa như đặc quánh xung quanh em, tự nhiên em mới thấy bản thân lâu nay vội vã với ồn ào cuộc sống đến thế nào. Em không còn thời gian để ngắm nhìn tình yêu của chúng mình nữa, thứ em mong chờ mỗi ngày cũng không phải anh nữa... Thấy lòng như chùng xuống, chênh vênh lạ! Nên hôm nay, em để mình được chậm lại một chút với thời gian, để nhớ anh thôi. Một chút thôi! Thu về, chúng ta không còn sống cùng một thành phố nữa, không còn thấy nhau mỗi ngày, có gì đó giống yêu xa quá nhỉ, những cuộc điện thoại vội vã, những tin nhắn ngắt quãng...tất cả thật kì lạ, nhưng cũng rất bình thường với một mối quan hệ hai năm. Em nghĩ thế.

Nay trời trở gió, hương hoa sữa như đặc quánh xung quanh em, tự nhiên em mới thấy bản thân lâu nay vội vã với ồn ào cuộc sống đến thế nào. Em không còn thời gian để ngắm nhìn tình yêu của chúng mình nữa, thứ em mong chờ mỗi ngày cũng không phải anh nữa...

Thấy lòng như chùng xuống, chênh vênh lạ!

Nên hôm nay, em để mình được chậm lại một chút với thời gian, để nhớ anh thôi.

Một chút thôi!

Thu về, chúng ta không còn sống cùng một thành phố nữa, không còn thấy nhau mỗi ngày, có gì đó giống yêu xa quá nhỉ, những cuộc điện thoại vội vã, những tin nhắn ngắt quãng...tất cả thật kì lạ, nhưng cũng rất bình thường với một mối quan hệ hai năm.

Em nghĩ thế...

Ngày trước, có lẽ mình đã quá nông nổi với tình cảm của nhau, cứ nghĩ tất cả sẽ ổn, nhưng hạnh phúc thì không bền...cũng như tuổi trẻ không trở lại, Em giờ đã mệt rồi, không còn muốn bon chen nữa, sống như thế nào để qua từng ngày, từng tuần...từng năm thôi. Cảm giác như bản thân em chẳng còn đam mê với thứ gì nữa cả, tất cả chỉ một màu, thế nên nay khi gió về...

Em thấy muốn viết.

Đôi lần, tin nhắn đã soạn, muốn nói rằng "nhớ anh nhiều quá"...nhưng lại chẳng bấm gửi, cảm giác sợ làm phiền anh, anh bơ đi, anh không nhắn lại, đúng hơn là sợ thất bại, sợ anh không còn quan tâm. Thứ tình cảm này có lúc em thấy nó vô hình rồi, chẳng nồng nhiệt chút nào nữa, đến mức mỗi ngày đều lo sợ sẽ mất đi.

Niềm tin ư? Em không có lấy một chút đâu anh...

Anh bảo em nghĩ nhiều làm gì, ừ đúng, vì không nghĩ nhiều nên thường ngày em để công việc cuốn xô, để thời gian chi phối, vậy nên hôm nay, em thấy cần phải khác thôi. Hoặc là giữ, hoặc là buông, chứ làm khổ nhau thế này, đau xót quá. Nỗi buồn cứ nhâm nhẩm trong em, đến vơi cạn, đến nỗi giờ đến đau em cũng chẳng còn thấy nữa, anh làm gì, đi đâu em cũng không muốn biết. Còn bản thân em, bao lâu rồi anh không chú ý nữa...Bao lâu rồi anh?

Em không cần chúng ta thể hiện tình yêu như thời trẻ, lúc ấy khác, bây giờ khác, thế nhưng tình yêu không nồng nhiệt thì phải đậm sâu, anh ạ. Có thể mình không cảm nhận thấy cái nắm tay với nhịp tim bồi hồi, nhưng mình cần cái ấm áp của nhau...Anh biết không? Có vẻ em nói nhiều quá rồi, anh sẽ chẳng thích đâu, em biết tính anh mà,vậy nên anh cứ sống ở thành phố của anh đi, thành phố nhộn nhịp ấy em không thích, em sẽ vẫn ở đây...lặng lẽ, chờ ngày gió về để được miên man với tâm tư, được trải lòng mình, để em cảm thấy bình yên hơn.

Dù anh không còn ở cạnh em nữa!

Sau này, em tin chúng ta sẽ nhớ nhau, bởi tình yêu với nhau bình lặng, ra đi cũng bình lặng, nhưng cuối cuộc đời, con người ta luôn tìm về bình lặng anh ạ, hoài niệm luôn là một thứ mãi mãi...Em cũng không biết mãi mãi là như thế nào, nhưng với em, anh là mãi mãi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN