Em vẫn vậy, vẫn là cô gái yếu đuối, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, dốc lòng vì một người chẳng toan tính, vẫn là cảm giác ê chề khi người yêu phản bội, vẫn là thế, mông muội trong tình cảm. Dù biết là thế, biết chắc chắn là thế, vậy mà chẳng thể nào khác được.... Kiếp này, em chấp nhận như vậy!

Anh biết không? Từ trước đến nay em thấy bản thân không sai anh ạ, chỉ là vì em đã dốc hết lòng vì một người mà thôi. Mà khi đã yêu, em hoàn toàn không có sự đề phòng với người ấy, nên dẫu bây giờ anh có trách em vì quá yêu một người trong quá khứ, em cũng chấp nhận.

Anh với em, là hai mảnh ghép tưởng như đã vỡ vụn rồi đến cạnh nhau, che chở cho nhau, ngần ấy thời gian, cũng có thể nói ta chẳng lạ gì con người nhau nữa. Nhưng cuối cùng tình yêu của mình cũng vẫn vậy, cũng vẫn âu lo, phiền muộn và dần tàn lụi thì phải.

Là em không biết nuôi dưỡng tình cảm, hay chúng ta hết yêu...

Cứ đổ lỗi cho quá khứ, muộn phiền vì quá khứ và đau lòng, chúng ta đang như vậy, anh có biết không?

Phút giây mà mình cảm thấy mình sống vì nhau, thương yêu nhau đâu nào ít gì, nhưng có lẽ cái ích ỉ của mỗi cá nhân, sự tham lam của tình cảm cứ đẩy chúng ta ra xa nhau.

Vậy đấy! Anh có nhận ra điều ấy không anh?

Em nhiều lần mong anh đừng dằn vặt em, cho quá khứ được ngủ yên, vậy mà sự tha thiết của bản thân em, không thể nào mong anh thay đổi, khiến em dường như đang héo mòn anh ạ. Cả tình yêu của chúng mình cũng thế. Cứ nói rằng yêu là phải vì nhau, hi sinh thậm chí là toàn tâm toàn ý vì một người, vậy mà chúng ta liệu đã thực sự mong tình yêu này bền vững để mang cả hai về một nhà?

Em vẫn vậy, vẫn là cô gái yếu đuối, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, dốc lòng vì một người chẳng toan tính, vẫn là cảm giác ê chề khi người yêu phản bội, vẫn là thế, mông muội trong tình cảm. Dù biết là thế, biết chắc chắn là thế, vậy mà chẳng thể nào khác được.... Kiếp này, em chấp nhận như vậy!

Em sẽ luôn ở cạnh anh, cố gắng ở cạnh anh. Em không hề muốn rằng người nào đó lại muốn nắm tay em rồi sẽ không phải anh nữa, như thế em sẽ đau lòng đến nhường nào. Em không tưởng tượng nổi nếu phải xa anh thì em sẽ tìm anh ở đâu, như thế nào đây...

Em không thể, anh có biết điều ấy không vậy?

Còn anh vẫn cứ lạnh lùng thế, đối xử tốt với những người xung quanh anh đến nỗi nhiều khi em không rõ em là người yêu thì khác gì mọi người khác, nỗi buồn của em cũng không lớn bằng tình yêu em đã dành cho anh đâu.

Anh đã nâng em dậy, thì hi vọng anh có thể dìu em đi, dẫu em có thể tự bước, một lần và mãi mãi vẫn mong có anh ở bên che chở, có như vậy cuộc đời này với em sẽ luôn đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Em tin rằng chúng ta sẽ ổn, dù anh có trách móc, có buồn vì quá khứ của em thì mong anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên ấy. Vì chỉ có như thế, em mới hạnh phúc được. Em biết anh cũng biết điều ấy mà, ánh mắt anh vẫn quá đỗi dịu dàng, nên dù thế nào em cũng sẽ cố gắng làm anh vui, anh nhé!

Em bây giờ ngoài yêu anh, còn có cả nỗi thương anh, anh đừng hiểu nhầm là em thương hại, là em thương anh đã hết lòng với em, thương những cố gắng mà chúng ta đã có với nhau. Mong anh cũng yêu và thương em, để có thể nuôi dưỡng tình cảm này thêm nữa. Hi vọng một ngày, ta mỉm cười khi nắm tay nhau và nhớ về những tháng năm này.

Em mãi yêu anh của ngày hôm nay!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN