Lý do để tình cảm của chúng tôi ngày càng đi xuống là vì sao ư? Vi ngay từ lúc bắt đầu nó là một sự biết ơn, một tình yêu mong manh mà không ai đủ can đảm để từ bỏ, tuổi thanh xuân hèn nhát, tôi gọi nó là như vậy đấy.

Lúc mới bắt đầu, tôi nghĩ, tình yêu không quan trọng, chúng tôi cũng yêu nhau và mặc dù tự cả hai cảm thấy tình yêu ấy chưa đủ lớn nhưng vẫn kết hôn.

Dần dần càng ngày càng có một cảm giác mất mát khó tả, dồn nén, chất chứa chỉ chờ một ngày vỡ òa... Tôi chọn tâm sự với người lạ, trút bày những nỗi đau mà tôi phải chịu về một cuộc hôn nhân mà trách nhiệm là phần lớn.

Chị ấy bảo tôi, em dũng cảm thật khi chấp  nhân lấy một người không yêu mình nhiều lắm. Em liều quá!

Tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều chị ấy nói, cũng thấy mình liều thật.

Tôi đã đọc đâu đó rằng, hIện tại bây giờ đều là do kết quả của quá khứ mà ra, có lẽ tôi đã sai khi chấp nhận đi trên con đường không tình yêu, xây dựng một gia đình mà ở đó lửa lòng đã nguội lạnh. Tôi cũng không thực sự biết vấn đề của chúng tôi là gì, vì tôi không hiểu anh ấy hay anh ấy không chấp nhận tôi trong tim. Tức tưởi là cảm giác tôi đã trải qua nhiều lần, có lẽ trong cuộc đời này, tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi tưởng.

Lý do để tình cảm của chúng tôi ngày càng đi xuống là vì sao ư? Vi ngay từ lúc bắt đầu nó là một sự biết ơn, một tình yêu mong manh mà không ai đủ can đảm để từ bỏ, tuổi thanh xuân hèn nhát, tôi gọi nó là như vậy đấy.

Nhiều lần tôi có nghĩ hay là mình dừng lại, tiếp tục như thế cả đời liệu tôi có chịu được không, nhưng nhận ra mình hèn nhát, còn đứa con gái nhỏ, tôi sai tôi chịu chứ để con không có cha thì là một điều tội lỗi. Vậy là cứ thế, chúng tôi thi thoảng cãi vã, bất đồng, ít nói chuyện và chắc cũng không hề giống những người mới kết hôn. Là tôi đòi hỏi quá nhiều hay do khi thuộc về nhau rồi người ta thường không hay trân trọng??? Chúng tôi không còn muốn tâm sự với nhau về chuyện của mỗi người, cũng chẳng còn san sẻ khúc mắc, đấy là tự lập hay đấy là xa cách?

Ai cho tôi câu trả lời chính xác đây? 

Chính tôi cũng không thể nào giải đáp được....

Nói vậy nhưng cũng chẳng để làm gì cả, vì thực tế chúng tôi đã lấy nhau, chính việc ấy có thể đã làm lỡ của đối phương một cuộc đời, thật ra có việc đó hay không không ai trong chúng tôi khẳng định được. Thế mà sao tôi lại đau lòng đến thế? Tôi nên tiếp tục sống thế này không, chính tôi cũng không rõ nữa, lấy niềm lạc quan để tạo động lực cho mình có thể vui vẻ mỗi ngày. Ván đã đóng thuyền làm sao trở lại như xưa được, sự ngông ngạo của tuổi trẻ đã làm cho tôi phải trả giá, trả bằng cả một cuộc đời ở bên người không yêu mình. Có chăng cái tôi được là được ở bên người mà tôi yêu.

Đúng rồi, tôi yêu anh ấy. Yêu điên cuồng nên đã để bản thân mình bất lực như bây giờ.

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn là người đó thua... và tôi, đã thua rồi. 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN