Có lẽ, đến lúc em phải lựa chọn rời xa anh rồi, anh ạ. Anh biết tại sao không? Không phải vì em không yêu anh nữa, cũng chẳng vì ai ngăn cấm em cả, chỉ là bản thân em thấy rằng chúng ta không có tiếng nói chung, nên xa nhau thì hơn. Quyết định này đối với em không hề dễ dàng gì đâu anh ạ, em đã quen có anh rồi. Nói đúng hơn chúng ta đã quen ở cạnh nhau, mặc nhiên với sự chăm sóc của đối phương dành cho mình, chắc chắn khi xa rời cảm giác hẫng hụt là điều không thể tránh khỏi rồi. Em sẽ đi, xa anh...Trước mắt là một thời gian, còn có gặp lại hay không chắc là tùy duyên chúng ta rồi. Đôi lần em không muốn rời đi vì thành phố này có anh, em có thể gặp anh bất cứ lúc nào... Nhưng em cũng đã nhận ra rằng, yêu không nhất thiết là ở cạnh nhau...Em sẽ rời đi, tạm xa anh, để chính em bước trên con đường của em, còn anh cũng sẽ tự chăm sóc anh, đường anh đi sai hay đúng là do ở anh, vì vốn em can dự cũng đã không được rồi. Sau cùng, có thể mình sẽ lại trở về với nhau hoặc không bao giờ nữa, nhưng em vẫn sẽ đi, cuộc đời vốn như một canh bạc rồi, được hay mất nhiều khi không phải do ta quyết định được.

Trong cuộc đời này, có nhiều chuyện khiến con người ta buộc phải lựa chọn, tiếp tục hay dừng lại, theo hướng này hay theo hướng kia...và chuyện đó vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng gì cả.

Có lẽ, đến lúc em phải lựa chọn rời xa anh rồi, anh ạ.

Anh biết tại sao không? Không phải vì em không yêu anh nữa, cũng chẳng vì ai ngăn cấm em cả, chỉ là bản thân em thấy rằng chúng ta không có tiếng nói chung, nên xa nhau thì hơn.

Em sẽ đi, xa anh...Trước mắt là một thời gian, còn có gặp lại hay không chắc là tùy duyên chúng ta rồi. Đôi lần em không muốn rời đi vì thành phố này có anh, em có thể gặp anh bất cứ lúc nào... Nhưng em cũng đã nhận ra rằng, yêu không nhất thiết là ở cạnh nhau...

Em sẽ rời đi, tạm xa anh, để chính em bước trên con đường của em, còn anh cũng sẽ tự chăm sóc anh, đường anh đi sai hay đúng là do ở anh, vì vốn em can dự cũng đã không được rồi. Sau cùng, có thể mình sẽ lại trở về với nhau hoặc không bao giờ nữa, nhưng em vẫn sẽ đi, cuộc đời vốn như một canh bạc rồi, được hay mất nhiều khi không phải do ta quyết định được.

Quyết định này đối với em không hề dễ dàng gì đâu anh ạ, em đã quen có anh rồi. Nói đúng hơn chúng ta đã quen ở cạnh nhau, mặc nhiên với sự chăm sóc của đối phương dành cho mình, chắc chắn khi xa rời cảm giác hẫng hụt là điều không thể tránh khỏi rồi.

Em đang cảm thấy buồn rồi, nghẹn ngào xen lẫn tiếc nuối, nhưng nếu làn này em không đi, em sẽ chẳng thể vượt qua được chính bản thân em, Em cảm thấy bản thân này có lúc sao quá yếu đuối, hèn nhát đến vậy, không dám lựa chọn, không dám quyết định. Thực tế đi hay ở em có thể tự tìm câu trả lời cơ mà...

Vậy đấy, em lại sợ, sợ những thứ vô hình, sợ không dám chấp nhận thực tế xa nhau có thể quay về và cũng có thể mất nhau.

Em sợ....mất anh!

Giờ đây thì khác, em đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi, em sẽ lựa chọn rời đi, cho dù sau này như thế nào thì em cũng sẽ không hối hận, vì biết đâu đấy em sẽ nhận được cái kết có hậu, anh biết đấy chúng ta có quyền hi vọng mà, nhỉ!

Chúng ta còn trẻ, chúng ta cứ lựa chọn nhiều con đường để đi anh nhé!

Anh đừng quá buồn, cũng đừng trách bản thân mình, chuyện phải giải quyết theo hướng này đâu chỉ do lỗi ở anh, em cũng có lỗi. Lỗi đã nuông chiều cảm xúc của bản thân thái quá, lỗi dựa vào anh quá nhiều, cả tính nhút nhát nữa, có lẽ đó cũng là vật cản đường của anh cũng nên.

Em sẽ ổn, anh đừng lo, chúng ta cũng thế, sẽ ổn dù không ở cạnh nhau. Chữ duyên đã có rồi nhưng chữ phận thì cứ tùy vào số mệnh đi anh nhé, suy cho cùng hợp tan trong đời này cũng không đáng sợ lắm, em đã từng rồi mà...và cả anh cũng thế nữa.

Mạnh mẽ lên nào, cả hai chúng mình...!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN