Thanh xuân của em, mới chớm nở nhưng cũng vừa lụi tàn nhanh chóng...cũng bởi vì anh. Em chỉ cười thôi, nhưng em nuốt nước mắt vào trong rồi. Em vẫn thế, vẫn lo lắng vì hạnh phúc cứ bỏ em mà đi. Bây giờ em hiểu rồi, em hiểu anh chỉ là muốn bên em nhất thời mà thôi, chứ không hề muốn bên cạnh em cả đời. Anh, ngày qua ngày càng trở nên bí ẩn, bận rộn và..cũng lạnh nhạt với em. Anh đừng bảo với em rằng yêu lâu anh sẽ khác, em nghĩ rằng thời gian chỉ làm cho con người ta trưởng thành chứ không thể khiến người ta thay đổi. Anh hiểu ý em phải không?? Em không cần anh ngày ngày đều nói lời yêu em, luôn ở bên em, nhưng em cần một bờ vai an toàn, em cần một người chồng, người cha có thể làm chỗ dựa cho mẹ con em...

Sau những năm tháng đã qua, chúng ta còn lại gì hả anh?

Thanh xuân của em, mới chớm nở nhưng cũng vừa lụi tàn nhanh chóng...cũng bởi vì anh. Em chỉ cười thôi, nhưng em nuốt nước mắt vào trong rồi. Em vẫn thế, vẫn lo lắng vì hạnh phúc cứ bỏ em mà đi. Bây giờ em hiểu rồi, em hiểu anh chỉ là muốn bên em nhất thời mà thôi, chứ không hề muốn bên cạnh em cả đời.

Anh, ngày qua ngày càng trở nên bí ẩn, bận rộn và..cũng lạnh nhạt với em. Anh đừng bảo với em rằng yêu lâu anh sẽ khác, em nghĩ rằng thời gian chỉ làm cho con người ta trưởng thành chứ không thể khiến người ta thay đổi. Anh hiểu ý em phải không?? Em không cần anh ngày ngày đều nói lời yêu em, luôn ở bên em, nhưng em cần một bờ vai an toàn, em cần một người chồng, người cha có thể làm chỗ dựa cho mẹ con em...

Vậy mà, giờ đây anh khác rồi, anh hiển nhiên cho mình quyền được đi sớm về khuya, lấy cơ bận rộn hay tránh em. Từ khi nào chúng ta cũng chẳng còn thiết tha cho những cuộc trò chuyện, chẳng còn những cái ôm siết chặt, thứ tình cảm lạnh nhạt mà ta dành cho nhau cứ ngày một lấn át hạnh phúc vốn đã mong manh khó nắm bắt. Trên đời này, thứ khó đoán nhất là lòng người, lòng người thay đổi, lòng người khó đoán.

Cứ cho là khó khăn đến mấy ta sẽ vượt qua, nhưng xã hội mà, mỗi ngày đều vần vò con người, đẩy họ vào một cuộc chiến mà để có thể chiến thắng được nó người ta phải hi sinh, rồi người ta hi sinh tình cảm...

Ừ, là tình cảm!

Em muốn buông thứ tình cảm mập mờ, thứ tình cảm lạnh nhạt này anh ạ. Em muốn một lần ta ngồi lại nói với nhau chúng ta có còn yêu thương nhau nữa không, có còn muốn ở cạnh nhau nữa không? Đôi lần nhìn vào mắt em anh có còn thấy rung động, có còn thấy giữa chúng ta còn thương nhau nữa không anh? Anh đừng thế nữa, đừng giày vò chúng ta nữa, anh khác rồi mà, sao còn ích kỉ giam lỏng tuổi xuân của em.

Chúng ta đã có ngần ấy năm cùng nhau, nhưng cũng là anh lạnh nhạt với em, đẩy em vào thế đi không được, ở không xong. Nhưng em biết rồi anh sẽ vững vàng bước tiếp, chỉ có em mãi mãi ở lại trong thời gian này. Sau này cũng thế, em mong là anh sẽ ổn. Chia tay ai cũng đau lòng mà anh!

Chia tay em cũng thế, ta mất nhau, vậy cứ để tháng ngày này trôi đi một cách bình yên nhất anh nhé. Nhớ cũng chỉ là nhớ, đau lòng cũng chỉ là đau lòng. Và chia tay cũng chỉ đơn giản là một lời tạm biệt mà thôi, em sẽ ổn cho dù lời tạm biệt này đến sớm hơn em nghĩ.

Tạm biệt anh!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN