Em thì khác anh, vẫn là một cô gái trẻ đầy ước mơ và hi vọng, em vẫn tin dù tận cùng nỗi đau hay sự bất hạnh cũng vẫn có niềm vui và hạnh phúc. Em nghĩ rằng chuyện ngày mai thế nào đều là do bản thân em, nên em luôn chấp nhận. Chẳng biết em có quá ngây thơ nhìn cuộc đời không mà lại nghĩ những điều như vậy anh nhỉ? Tình yêu đến một lúc nào đó nó cũng sẽ giảm dần đi, năm tháng tuổi trẻ cũng sẽ không còn nữa, em sẽ cố gắng sống trọn vẹn để bản thân không phải hối tiếc, anh cứ bay đi với những mơ ước của anh, còn em sẽ hoàn thiện cuộc sống quanh em thôi! Anh - một chàng trai tháng 10 can đảm và nhiều mục tiêu, sẽ chẳng viển vông như em, sẽ thực tế, sẽ bản lĩnh...em tin thế. Nhưng tuy là vậy, em lại sợ sự quyết đoán, sợ cái cách im lặng của anh, chính vì mục tiêu của anh quá lớn nên em sợ anh sẽ bằng mọi giá đạt được, khi ấy tình yêu của chúng ta không còn là thứ quan trọng hàng đầu nữa. Vậy đấy!

Đã đến lúc bước chân vào một cuộc sống mới, khi mà mỗi người đã tốt nghiệp, có thật nhiều dự định cho tương lai thì cũng là lúc chuyện tình cảm được đem ra cân đo đong đếm. Cũng phải thôi, sống không chỉ để yêu mà...

Em hỏi anh về dự định trong tương lai...và hỏi anh xem anh thấy cuộc sống bây giờ như thế nào?

Anh hơi ưu tư và nói anh không thích cuộc sống bây giờ, nó quá tạm bợ và thiếu thốn...

Em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại ngay, em hiểu chứ....

Em thì khác anh, vẫn là một cô gái trẻ đầy ước mơ và hi vọng, em vẫn tin dù tận cùng nỗi đau hay sự bất hạnh cũng vẫn có niềm vui và hạnh phúc. Em nghĩ rằng chuyện ngày mai thế nào đều là do bản thân em, nên em luôn chấp nhận. Chẳng biết em có quá ngây thơ nhìn cuộc đời không mà lại nghĩ những điều như vậy anh nhỉ?

Anh - một chàng trai tháng 10 can đảm và nhiều mục tiêu, sẽ chẳng viển vông như em, sẽ thực tế, sẽ bản lĩnh...em tin thế. Nhưng tuy là vậy, em lại sợ sự quyết đoán, sợ cái cách im lặng của anh, chính vì mục tiêu của anh quá lớn nên em sợ anh sẽ bằng mọi giá đạt được, khi ấy tình yêu của chúng ta không còn là thứ quan trọng hàng đầu nữa.

Vậy đấy!

Sau này, em hi vọng bản thân em sẽ vẫn giữ được niềm tin như bây giờ, để bớt sân si với đời, bớt than vãn cuộc đời, em nghĩ chỉ khi như thế, em mới sống thanh thản nhất có thể.

Cuối cùng, giữa chúng mình đã không còn thứ tình yêu ngây ngô thời tuổi trẻ nữa, em biết ai rồi cũng phải trưởng thành, rồi em sẽ đón nhận sự thay đổi này mà. Bởi đến một lúc nào đó, chúng ta không còn để ý đến nỗi đau ngày cũ nữa, dẫu cuộc sống này với anh là tạm bợ, bấp bênh nhưng với em em vẫn hài lòng lắm. Nhiều lần em còn cảm thấy hạnh phúc nữa anh ạ.

Em đã chuẩn bị cho ngày mai rồi, em luôn luôn sẵn sàng cho mọi bất ngờ anh ạ. Thực ra, em hay mè nheo hay nhõng nhẽo chẳng qua là để được anh nuông chiều, chứ thực lòng nếu khi anh không ở bên cạnh thì em vẫn vượt qua, vẫn tự làm mọi việc mà.

Dù có rất nhiều khoảnh khắc em cảm thấy chạnh lòng nhưng không vì thế mà em oán trách cuộc đời đâu, em vẫn hài lòng lắm. Có nhiều người còn bất hạnh hơn mình mà, còn bản thân mình không bất hạnh lúc này thì sẽ bất hạnh lúc khác thôi.

Không biết những ngày sau này cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào, cả chuyện tình cảm của hai đứa mình nữa, sóng gió biết bao nhiêu. Hợp tan luôn là một cặp đôi với nhau, chẳng nỡ tách rời...

Đến khi nào, chúng ta hiểu được tận cùng nỗi đau còn có hạnh phúc thì khi ấy chúng ta đã hạnh phúc rồi, chỉ là trong cuộc sống xô bồ này nhiều khi ta chợt lãng quên mà thôi.

Tình yêu đến một lúc nào đó nó cũng sẽ giảm dần đi, năm tháng tuổi trẻ cũng sẽ không còn nữa, em sẽ cố gắng sống trọn vẹn để bản thân không phải hối tiếc, anh cứ bay đi với những mơ ước của anh, còn em sẽ hoàn thiện cuộc sống quanh em thôi!

Đơn giản với em, cuộc sống chỉ cần yên bình anh ạ....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN