Chắc em cũng hiểu ý tôi rồi đúng không, những ngày này, cảm xúc của em tôi chắc cũng chưa can bằng được, nhưng hãy kiên cường lên, cuộc đời này dài rộng lắm, chưa chắc đây đã là nỗi đau xót nhất của cuộc đời mình đâu em, có thể chỉ ngày mai đây thôi em sẽ quên hết em của ngày hôm nay, em cũng sẽ chẳng nhớ tôi là ai nữa. Nỗi đau này, cũng đơn giản như gia vị cần có để cuộc sống này thăng trầm hơn, có vị ngọt vị đắng hơn thôi cô gái ạ.

Tháng tư sắp qua rồi, em còn hoài niệm làm gì....

Cô gái à, tháng tư sắp qua rồi, em đừng mãi sống với quá khứ nữa, thực ra ngày xưa đã qua lâu lắm rồi. Có chắc rằng còn ai nhớ về em như đã từng nữa không em? Em hỏi tôi, liệu có gì là mãi mãi không, tôi cũng không chắc nữa em ạ. Tôi cũng từng có một thời như em bây giờ, mải miết, đắm say hương vị dịu dàng của tình ái, nhưng rồi một ngày bỗng như không tồn tại. Vụt mất cứ như thể chưa từng xuất hiện bên đời nhau.

Em bảo tôi, em chỉ buồn, chỉ nuối tiếc thêm một chút thôi, em chỉ muốn yếu đuối thêm một chút tôi. Xa cách em chịu đủ rồi, vô tâm em trải nhiều rồi, bởi thế nên em muốn bước đi khỏi cuộc đời người đó. Em cần tôi để giãi bày, để nghe em khóc. Giữa thành phố chật hẹp này, thứ xa cách vẫn là lòng người, em thì chỉ có một mình, em buồn. Thực ra, em chưa mở lòng phải không? Từ ngày người đó đi, em lặng lẽ hơn, tôi không đơn thuần chỉ là người hàng xóm lạnh lùng mà em nghĩ, luôn làm vẻ mặt xa cách đâu cô gái ạ. Chỉ đơn giản qua nhiều mất mát, vấp váp của cuộc đời, tôi tự cho là mình không vô lo được nữa.

Một buổi tối em gõ cửa phòng tôi vì muốn có người uống rượu cùng, tôi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng sẵn lòng thôi, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà. Tôi không muốn từ chối đơn giản vì nghĩ em chắc cần một người ở cạnh lắm, bất kể vì chuyện gì phải không? Thực ra tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối thôi, hơn em vài tuổi đời, từng trải hơn em một chút, đủ để khuyên em những câu chân thành...dù xa lạ thì cũng muốn tốt cho em nhất mà thôi.

Em kể người đó đã bỏ rơi em, em chênh vênh và lạc lõng. Em cũng rơi vào sự tuyệt vọng như hầu hết những kẻ thất tình, nhưng em yên tâm, cảm giác tồi tệ đó sẽ qua rất nhanh thôi. Vì sao tôi thản nhiên trước nỗi tuyệt vọng của em vậy à, bởi tôi cũng từng bị tổn thương mà cô gái. Tôi cũng chẳng dùng cách gì để vượt qua cả, tôi cứ thản nhiên với nó, đến mức nó biến mất lúc nào tôi cũng không rõ nữa em ạ.

Nên cô gái à, tháng tư sắp qua rồi, đừng ủ rũ nữa, em nên bôi son, tươi cười và tiếp tục công việc của mình, bởi hàng ngày guồng quay cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, trái đất vẫn quay không vì ai mà dừng lại đâu.

À nhưng những ngày còn lại, em cũng nên cho mình yếu đuối một chút, có điều đừng để ai khác thấy nỗi khổ tâm của mình, em hiểu ý tôi chứ, em có thể khóc, có thể đau khổ, nhưng tuyệt nhiên đừng dễ dàng bộc lộ nó với người khác, không ai thương mình bằng chính mình em ạ. Cũng không ai xót thương mình bằng gia đình của mình. Đừng vì một kẻ xa lạ mang nỗi đau cho mình mà bi lụy, hận thù cả cuộc sống này.

Chắc em cũng hiểu ý tôi rồi đúng không, những ngày này, cảm xúc của em tôi chắc cũng chưa can bằng được, nhưng hãy kiên cường lên, cuộc đời này dài rộng lắm, chưa chắc đây đã là nỗi đau xót nhất của cuộc đời mình đâu em, có thể chỉ ngày mai đây thôi em sẽ quên hết em của ngày hôm nay, em cũng sẽ chẳng nhớ tôi là ai nữa. Nỗi đau này, cũng đơn giản như gia vị cần có để cuộc sống này thăng trầm hơn, có vị ngọt vị đắng hơn thôi cô gái ạ.

Mạnh mẽ tuy khó nhưng em đừng nghĩ em không làm được nhé, cố lên, ai cũng nghĩ mình không làm được cho đến khi họ vượt qua nó thật đơn giản.

Hi vọng "ngày mai" cô gái yếu đuối của hôm nay sẽ không còn nữa. Cuộc đời không chỉ có nụ cười đâu, nên đừng tuyệt vọng!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN