Khi mà sắp tốt nghiệp, trong tay chỉ có một mớ hỗn độn kiến thức của hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi cũng thấy chơi vơi. Ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè nhiều người thì đã yên bề gia thất, có người đã có công việc ổn định dù chưa ra trường, còn bản thân chỉ là đi làm thêm vài việc chẳng liên quan đến chuyên môn, mọi kỹ năng đều vụn vặt. Thế nhưng, vẫn có những người còn chênh vênh hơn cả mình, vô định, thậm chí cùng cực, nói thế không phải là để tự thỏa mãn bản thân, mà ở một góc độ nào đó là để tự động viên bản thân mình. Yên tâm nhìn về phía trước đi, dòng nước chảy xuôi mà!

Có những ngày, chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ, bỏ mặc tất cả, không tha thiết hiện thực, rồi sau đấy như được bù đắp cho tâm hồn non nớt, lại vực dậy, tiếp tục chiến đấu. Người ta gọi đấy là một chặng nghỉ ngơi, một điểm dừng, chỉ cần đừng mãi ngủ vùi, rồi nhất định sẽ có nhiều động lực để chiến đấu với cuộc sống nhiều đau thương xen với ngọt ngào này.

Khi mà sắp tốt nghiệp, trong tay chỉ có một mớ hỗn độn kiến thức của hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi cũng thấy chơi vơi. Ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè nhiều người thì đã yên bề gia thất, có người đã có công việc ổn định dù chưa ra trường, còn bản thân chỉ là đi làm thêm vài việc chẳng liên quan đến chuyên môn, mọi kỹ năng đều vụn vặt. Thế nhưng, vẫn có những người còn chênh vênh hơn cả mình, vô định, thậm chí cùng cực, nói thế không phải là để tự thỏa mãn bản thân, mà ở một góc độ nào đó là để tự động viên bản thân mình.

Yên tâm nhìn về phía trước đi, dòng nước chảy xuôi mà!

Tôi chẳng bao giờ không ngừng cố gắng, cho dù mọi thứ vẫn không như mong đợi, thì bản thân cũng tự hiểu được mình đã sống như thế nào. Nếu giả như mọi kết quả đều tệ, thì có nghĩa là mình đã sai ở khâu nào đó, còn nếu mọi thứ ổn nghĩa là bản thân đang đi đúng hướng, cứ thế mà tiếp tục chứ còn sao nữa.

Vẫn biết mọi thứ toàn là màu xám, nhưng màu xám ấy đang đợi màu hồng, vì trong cuộc đời ai mà chẳng mong hai chữ thành công. Ở một góc độ nào đó, dù chưa có gì trong tay, nhiều khi mọi thứ đều như chống lại mình nhưng thiết nghĩ, mình cũng là người, thử thách này có là gì. Buồn thì khóc, đói thì ăn, mệt quá thì tự nuông chiều bản thân rồi thức dậy lại cứng cỏi mà hi vọng. Chả lẽ lại buông bỏ tất cả, nếu thế ngay từ đầu đã chọn con đường khác sự học rồi.

Như thế nào trong cuộc sống, là kết quả của việc mình đã tạo lập những mối quan hệ trước đó thôi... Trước khi trách người khác có lẽ nên tự xét lại bản thân, chẳng ai quay trở lại năm nhất năm hai để học tiếp hay trau dồi kiến thức, có lẽ những thứ bạn thiếu như tôi, đời sẽ dạy chúng ta.

Có điều, bài học ở đời thì giá sẽ đắt hơn nhiều lắm, thôi thì lo lắng chỉ thêm u sầu, ở cái tuổi này, cần lắm một sự cảm thông, chẳng dễ dàng gì với một kẻ hôm trước đều đều mỗi tháng nhận tiền ba mẹ gửi rồi tiêu xài bây giờ tự lực kiếm từng đồng mới thấm giá trị của đồng tiền. Đôi khi còn là rất nhiều nước mắt, nhưng ai rồi cũng sẽ lớn thôi, kinh nghiệm đi liền theo thời gian mà. 

Nghĩ vậy để mà hi vọng chứ nhỉ, ngày mai, lại tiếp tục chiến đấu đi thôi!!!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN