Ừ, độc thân thì sao, một mình thì sao? Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng và hạnh phúc bằng bất cứ giá nào khi mình chọn con đường ấy, kể cả là khi phải gượng cười. Tôi lừa dối với cảm xúc của mình và thế giới rằng, tôi vẫn đang rất hạnh phúc dù trong thâm tâm tôi biết rằng không phải như vậy. Tôi chỉ là đang cố chấp, chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng.

Có những ngày tôi cảm thấy mình thật chênh vênh

Tôi... thực sự không biết đó là cảm xúc gì... Đơn giản, tôi thấy thật lạc lõng và bơ vơ.

Có một giây phút nào trong cuộc đời, bạn cũng như tôi? Sự mâu thuẫn giữa trái tim và lí trí... nửa muốn yêu ai đó để khỏa lấp đi nỗi cô đơn trong lòng, nửa lại muốn làm một người tự do tự tại để vô ưu, vô lo?

Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cũng muốn có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, được nắm tay giữa phố đông người. Tôi cũng muốn có ai đó để ôm thật chặt, được cảm nhận mùi hương riêng của anh ấy để cảm thấy được ấm lòng. Tôi muốn có ai đó cõng lấy tôi khi tôi mỏi chân; ai đó lấy áo của anh ấy khoác cho tôi khi tôi lạnh; ai đó cầm ô che cho tôi khi trời đổ cơn mưa; ai đó lo lắng, vội vàng băng bó vết thương cho tôi khi tôi bị ngã. Tôi là một cô gái, ước muốn cũng không nhiều...

Có những ngày cảm xúc thật chênh vênh!!!

Tôi, giờ cứ như một kẻ mù, đi lạc trong hàng nghìn cảm xúc. Rốt cuộc, trái tim cần gì cũng chẳng biết.

Đôi khi, lí trí tôi có lên tiếng. Ừ, độc thân thì sao, một mình thì sao? Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng và hạnh phúc bằng bất cứ giá nào khi mình chọn con đường ấy, kể cả là khi phải gượng cười. Tôi lừa dối với cảm xúc của mình và thế giới rằng, tôi vẫn đang rất hạnh phúc dù trong thâm tâm tôi biết rằng không phải như vậy. Tôi chỉ là đang cố chấp, chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của mình là đúng. 

Có những ngày cảm xúc thật chênh vênh!!!

Tủi thân ư? Thì đã sao, tự mình chăm sóc bản thân chẳng cần ai quan tâm nhắc nhở. Điều đó đã trở thành thói quen của tôi lâu rồi... Bản thân tôi, cũng chẳng phải kém cỏi hay "ế" gì. Tôi, chỉ là lựa chọn không yêu ai để tâm mình có thể an định, bình ổn; để không bị xao lãng bởi những tình cảm "đến rồi lại đi", khiến cho mình không thể tập trung vào học tập và làm việc. Tôi chỉ là muốn có một tình yêu, cuồng nhiệt mà đắm thắm, bình yên; một tình yêu mà cả hai được cháy hết mình, yêu hết mình, chẳng chia tay, chẳng nước mắt... cứ thế cùng nhau có một cái kết hạnh phúc. Yêu một lần duy nhất, thăng hoa trong mọi cảm xúc mà "happy ending".

Cuối cùng, chẳng biết có mấy cô gái giống như tôi, vì biết bản thân dễ bị chuyện tình cảm chi phối nên không dám yêu, sợ bị ảnh hưởng đến chuyện khác? Có mấy cô gái giống như tôi, muốn có một công ăn việc làm ổn định, tự kiếm được số tiền tương đối dư dả để bản thân có thể tiêu sài rồi sau đó mới yêu?

Nhưng liệu với suy nghĩ ấy, đến khi nào tôi mới cho phép bản thân yêu?

P/S: Hải Phòng một ngày chơi vơi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN