Ai cũng phải có lúc vấp ngã, gượng gạo đứng dậy và phải bước tiếp. Chính mỗi lần vấp đó sẽ cho con bài học kinh nghiệm giúp con ngày một cứng cáp và trưởng thành hơn. Mẹ cũng đã từng giống như con bây giờ. Mẹ hiểu Con!

Con gái của mẹ!

 Con giờ đã như một cô thiếu nữ xinh đẹp. Mẹ thấy con ngây thơ, hồn nhiên và hạnh phúc. Mẹ rất vui!

Mẹ cũng nhìn thấy con đang lúng túng... vì nhiều nguyên nhân. Mẹ hiểu con à!

Ngày xưa mẹ cũng từng như con bây giờ. Mẹ thường bận tâm rất nhiều đến ánh mắt và lời nói của những người xung quanh. Có lần mẹ đạp xe đi học, ngày đèn đỏ khiến vạt áo mẹ bị lấm lem, mắc cỡ kinh khủng.Khi mẹ đến trường , mặt cứ nóng lên mỗi khi có bạn xì xào, cảm giác như người ta xì xào về mình! Nhưng mà con à, ngày một ngày hai,rồi mọi người cũng chẳng ai còn nhớ đến điều đó. Nó chỉ là một khoảnh khắc bé tẹo trong cuộc đời người. Con đừng quá đặt nặng điều gì đó, có khi với con, nó là một nỗi-xấu-hổ-ê-chề!  Nhưng với những người xung quanh còn,họ chẳng để tâm đến đâu. Mẹ biết trong trường con, sẽ có những bạn thích " chuyện bé xé to" nhưng con gái ơi, những bạn đó chưa chắc đã làm được trò trống gì khi họ rơi vào hoàn cảnh của con. Con hãy dùng sự tự tin của mình để vượt qua, phớt lờ những lời chế giễu của những người bạn-chưa-trưởng-thành đó.

Ngày mẹ học lớp 11, mẹ cũng từng "tình đơn phương " một anh chàng đẹp trai biết đàn guitar và hát rất hay. Lúc nào cũng có một lũ con gái hâm mộ vây quanh. Mẹ bây giờ nhận ra rằng mình hát cũng được lắm chứ, mỗi lần cả nhà mình đi karaoke là mẹ cũng quơ quào hát và diễn như " ca sĩ chuyên nghiệp ". Chắc con khó tin được hồi xưa mẹ cái gì cũng mắc cỡ.  Anh chàng mẹ "bồ kết " tìm cách bắt chuyện và rủ mẹ hát cùng rất nhiều lần, nhưng vì mẹ quá nhát nên mẹ đã chôn vùi một khả năng của mình và bỏ qua nhiều cơ hội được hát cùng người mình thầm mến... Cuối cùng thì người ấy cũng rút lui vì nghĩ mẹ không thích anh ta. Hồi đó trong lòng mẹ mâu thuẫn lắm, thích lắm mà cứ ngại không dám hát cùng. Mẹ luyện tới luyện lui mấy bài hát, ở nhà tập suốt, đi tắm cũng hát, nấu cơm cũng hát. Vậy mà cơ hội đến mẹ lại rụt rè. Giờ mẹ chỉ tiếc chút chút là ngày xưa không dám một lần phô bày khả năng ca hát của mình ra. Thời học sinh mẹ cứ như một nốt lặng giữa bản nhạc. Mẹ thật tâm mong con sẽ dũng cảm làm những điều mình muốn để sau này không phải hối tiếc vì đã chưa sống hết mình!!! 

Con đang lớn. Cơ thể của con phát triển từng ngày. Nó khiến con cũng có những khó chịu. Mẹ biết chứ! Mẹ thường nghe con tâm sự và sợ hãi khi giật mình giữa đêm vì những cơn ác mộng triền miên. Bé con ơi, mẹ cũng vậy. Khi bằng tuổi con, mẹ sợ bóng đêm, sợ nhìn vào gương hình ảnh của mình khi đêm về và tất nhiên, những ác mộng thường gặp như bị rượt đuổi, bị rơi giữa không trung... Giờ mẹ đọc sách nên mẹ biết đó là một trong những điều thường xảy ra trong quá trình dậy thì. Mẹ sẽ lắng nghe con, khi ngủ không ngon, con cứ qua cùng ba mẹ nhé. Cho dù con có lớn đến thế nào đi nữa thì con vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ của ba mẹ. Mẹ muốn con ghi nhớ điều này, có thể nó sẽ giúp con cảm thấy can đảm hơn khi phải đối mặt với bóng tối " Bóng tối cũng chính là ánh sáng của người khiếm thị ". 

Cuối cùng, con gái à, mẹ tha thứ cho những sai lầm của con,tha thứ cho những câu nói hờn dỗi của con. Mẹ yêu con rất nhiều! 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN