Tôi bây giờ quý trọng đồng tiền hơn, quý trọng thân thể của mình hơn, và cũng quý trọng những-ai-quý-trọng-tôi nhiều hơn.

Tuổi 27, tôi bớt những gam màu hồng mơ mộng, thay vào đó là nhiều gam xám, tím trầm buồn hơn. Tôi muốn được chậm rãi trải nghiệm cuộc sống mình hơn. Thưởng thức những bản nhạc không lời, cảm nhận vị chát của ly rượu vang thấy thích hơn là nốc ào ào mấy vại Bia. Tôi thích thỉnh thoảng rít một hơi thuốc lá loại the the bạc hà những khi có quá nhiều chuyện rối rắm.

Tôi có thêm cái quan niệm khác lạ với tôi-của-ngày-xưa là " Chuyện gì khó nghĩ quá thì thôi khỏi nghĩ "! Tôi bằng lòng với việc " Mình chỉ là một người bình thường ", vậy nên tôi cố gắng làm tốt mọi chuyện bình thường, không mơ mộng xa vời viễn tưởng nữa. 10 năm trước ba tôi kể câu chuyện " sỏi, cát và cái ly " cho tôi nghe về ý nghĩa " Việc quan trọng làm trước, không quan trọng thì làm sau, vì quỹ thời gian của con chỉ như một cái ly thôi, không phình to thêm được ".

Tôi yêu cuộc sống độc thân nhưng không đơn độc của mình

 

Tuy chưa triệt để làm được theo ý đó, nhưng tôi nhủ lòng " mỗi ngày sẽ cố gắng hơn ". Tôi xăm trên tay mình " FOREVER FAMILY ", tự nhủ lòng " khi mình chưa thể làm được gì báo hiếu cho cha mẹ thì chí ít cũng không được trở thành gánh nặng của gia đình ". Thế nên tôi phải sống tốt, phải hạnh phúc, phải mạnh mẽ, tôi vấp ngã rồi tôi đứng lên. Tôi biết tôi may mắn luôn luôn có gia đình bên mình.

Thỉnh thoảng tôi soi gương, chưa có nếp nhăn, nhưng chưa hẳn không già. Tôi biết cơ thể mình cũng bắt đầu lười biếng rồi, tích tụ nhiều mỡ hơn, gần 9 tháng, tôi "được " thêm gần 3kg... Chứng tỏ tế bào cũng lười tiêu thụ năng lượng.... Dư quá hoá mỡ. Thôi thì sang tuần về nhà rủ mẹ hiền đi tập thể dục cho khỏe mẹ, đẹp con vậy...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN