Cô ấy rất ghét mưa, thực sự rất ghét. Đơn giản với một đứa bị cận thì mưa đúng là chẳng dễ chịu gì. Cô ấy ghét cái cách mà mọi người vội vã tìm nơi trú mưa, vội vả đến rồi lại đi, vội vã nói lời tạm biết...Cô ấy ghét cái bầu trời u ám, xám xịt. Cô ấy ghét cái cách mà những cái giọt mưa kia rơi, thật vô vị... Cô ấy ghét tất cả những thứ liên quan tới mưa. Cô ấy thật điên mà...
Mưa khiến cô ấy buồn. Hầu như những chuyện buồn của cô ấy đều xảy ra vào ngày mưa, điều đó khiến cô có ác cảm với những cơn mưa. Hình như thất bại đầu tiên của cô ấy xảy ra vào ngày mưa thì phải. Hình như anh rời xa cô ấy cũng vào một ngày u ám như hôm nay. Hình như lần cô ấy nhận ra, con người thật đáng sợ cũng vào một ngày mưa,...
Mưa thì lúc nào mà chẳng buồn, mưa khiến chúng ta không thể cười một cách thoải mái. Mưa tệ thật...
Cô ấy ghét mưa, nhưng lại rất thích ngắm cầu vồng,... Và cô ấy cũng nhận ra rằng, muốn được ngắm nhìn thấy cầu vồng, bắt buộc phải đi qua những cơn mưa,.. Cũng như muốn tận hưởng những thành quả, chúng ta phải mạnh mẽ đối diện với những giông tố của cuộc đời,...
Hình như cái cô ấy ghét không phải là mưa, chỉ là cô ấy đang sợ, sợ rằng cầu vồng sẽ không xuất hiện..
BÌNH LUẬN