“Mọi người đều mong hạnh phúc
Chẳng ai muốn chịu nỗi đau
Nhưng mà cơn mưa đến trước
Rồi cầu vồng mới đến sau”
(N.T.H.Linh)
Có một câu nói rất hay mà tôi đã nghe ở đâu đó: “Khi còn bé bị ngã, nhìn xung quanh xem có người không, nếu có thì khóc, không có thì tự đứng lên. Sau khi lớn lên, gặp phải chuyện không vui, cũng vẫn nhìn xem xung quanh có ai không,nếu có thì tự đứng lên, không có thì ngồi khóc....”
Hồi bé cứ tưởng khóc là buồn, lớn lên mới biết những lúc buồn nhất không khóc được, cứ trống rỗng và vô hồn. Đúng là càng lớn tôi mới nhận ra, lúc chúng ta khóc, thực ra chúng ta vẫn ổn-theo một cách nào đó. Ít ra khóc được vẫn tốt hơn, hơn là cứ lằng lặng một mình, lẻ loi chống chọi mà không thể biểu lộ ra.
Hồi bé cứ tưởng cười là vui, lớn lên mới biết có những người đang cố giấu nước mắt bằng những cái cười gượng. Có những người lúc nào cũng thấy họ cười, lúc nào cũng thấy họ vui vẻ, nhưng thực ra bên trong họ đổ vỡ như thế nào, chúng ta nào có hay. Họ không còn cách nào khác là phải tỏ ra là mình ổn, họ không muốn những người thân yêu phải bận tâm về mình. Bạn tỏ ra rất vui vẻ. Bạn tỏ ra rất mạnh mẽ. Nhưng khi đột nhiên im lặng chẳng ai nhận ra là bạn đang buồn đâu…
Khi bạn bị dồn vào đường cùng, một là bạn sẽ biết mình tài giỏi đến mức nào, hai là bạn sẽ biết bạn bất tài ra sao. Vì vậy hãy thật mạnh mẽ và trưởng thành theo cách của riêng mình nhé! Trưởng thành cũng rất tốt mà, chúng ta đâu có thể bé mãi được..
Không thể hiện ra mặt không có nghĩa là không buồn. Không nói đến không có nghĩa là không để tâm. Đôi khi ngoài im lặng ra cũng không còn cách nào khác.
[ Tối- Lặng lẽ nơi đây]
BÌNH LUẬN