Đà Lạt rất lạnh nhưng lạnh hơn là khi không có anh chàng trai à!

  Có lẽ, tình yêu luôn là niềm tin là hy vọng đối với mỗi con người đặc biệt là đối với người con gái như em. Đà Lạt hôm nay rất lạnh em cũng chả biết vì sao lạnh như vậy nữa. Chỉ biết là khi vắng anh mọi thứ đối với em đều lạnh cả. Những nỗi đau lòng cứ đan xen vào trái tim em, mọi thứ như đau thắt lại và em nghĩ phải thật vững tâm yêu chính mình. Nhưng rồi chính em, chính em lại không làm được điều đó cho bản thân mình. Yêu anh, đó là điều đẹp nhất mà tuổi trẻ mang tặng cho em và chính vì thế mọi vết thương nơi trái tim chưa bao giờ lạnh lặng. Em bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời, về tuổi trẻ, về anh nữa. Mọi thứ như một trang giấy trắng nhưng sao không thể nào viết thành câu chuyện. Cuộc đời tuổi trẻ, những hoài bão nơi thâm tâm chúng ta, liệu anh có còn nhớ hay đã quên. Về một Sài Gòn có ước mơ, có mong đợi, có tương lai và có em đi cùng anh trên chặng đường dài của thời gian nữa. Này chàng kĩ sư của em liệu có bao giờ anh nghĩ về cô gái xã hội học như em chưa? Liệu có bao giờ trong suy nghĩ của anh thấy được hình bóng mong chờ trong vô vọng của em khi phải chờ tin nhắn chờ cuộc gọi chờ những lời hỏi thăm từ một chàng trai xây dựng mình luôn ao ước.

Anh này! Anh có thể thương bản thân mình một tí hong, thương cả em nữa thương những lúc em mong chờ được không anh? Để em biết được có anh luôn là điều tuyệt vời nhất. Để cho trái tim em thôi đau đớn trong mong chờ. Để em có thể hiểu và biết yêu anh chưa bao giờ em hối hận!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN