Chật vật với vòng quay của đời người vô thường, với ngược phố tan tầm. Tôi một gã thanh niên hai mươi ba tuổi và người tình mang tên cô đơn. Nhưng không có nghĩa là tôi không có tình yêu chỉ là tình yêu của tôi cứ ở mãi trong tim rồi yên vị như một nữ hoàng trong truyện cổ tích. Tôi đã yêu cô ấy, môt cô gái mà đã có khoảng trời riêng cho mình. Chẳng quan tâm em yêu hắn đến nhường nào, chẳng cần em hiểu.

Gió vẫn thổi và chân vẫn đi, bầu trời hình như đối với tôi chỉ còn lại một nửa, mà nơi ấy chỉ còn có những tia nắng vàng úa yếu ớt như một chiều mùa thu. tiếng Phong linh đâu đó theo gió réo rắt khắp thành phố. Va dội vào những tòa nhà cao tầng rồi lan tỏa phả vào tai tạo nên một âm thanh nhẹ, thoảng như một hơi thở được chút ra từ sự trống trải.

Đôi chân nhỏ bé của tôi đi về phía thành phố. Nơi mà có những ánh sáng diệu kỳ và dòng người hối hả, ngược phố tan tầm ngược chiều gió cuốn. Tôi cảm như đang lạc lõng lạc giữa những cái nắm tay, lạc giữa những chiếc hôn và nụ cười của những người đang thuộc về nhau. Chật vật với vòng quay của đời người vô thường, với ngược phố tan tầm.

Tôi một gã thanh niên hai mươi ba tuổi và người tình mang tên cô đơn. Nhưng không có nghĩa là tôi không có tình yêu chỉ là tình yêu của tôi cứ ở mãi trong tim rồi yên vị như một nữ hoàng trong truyện cổ tích. Tôi đã yêu cô ấy, môt cô gái mà đã có khoảng trời riêng cho mình. Chẳng quan tâm em yêu hắn đến nhường nào, chẳng cần em hiểu. Vì đối với tôi yêu em là một niềm hạnh phúc mà ông trời đã mang lại.

Mấy ai lại thấy hạnh phúc khi yêu đơn phương?

Nên vì thế vẫn cô đơn nhưng trong tim chứa đựng đầy về hình bóng của một hình dung chẳng phai. Có lẽ cảm giác của tôi là duy nhất trong thế giới hàng tỷ người sinh sống này. Vì mấy ai lại hạnh phúc khi yêu đơn phương một người. Cô đơn và yêu ngược lối là thế nhưng tôi luôn hạnh phúc và mỉm cười vì em là niềm vui là nụ cười nơi bờ môi thế thôi.

Chỉ là có hơn đôi lần tôi cảm thấy lạc lõng chẳng phải vì em đâu mà vì dòng người đông nghẹt, vì những bàn tay đang nắm chặt. Tôi đã đi qua những ngày yêu đơn phương như thế. Buồn trong tim, vui trong tim và hạnh phúc cũng ở đó. Sao những ngày thu tôi nhận ra rằng có một người để yêu trên cõi ngân hà này, một người để ta hằng đêm nhớ nhung và gọi tên khi giấc mơ về là điều hạnh phúc, và là phước phần lớn nhất trong cuộc đời.

Mấy ai lại thấy hạnh phúc khi yêu đơn phương?

Ra phố với nỗi cô đơn nhưng chẳng hề có một hơi hám nỗi buồn vì tôi biết phía trước sẽ là khoảng trời mênh mông đầy nắng và gió. Nơi có những vòm cây cao trơ lá vây lấy con đường tả tơi những chiếc lá vàng rọt. Xuống phố với bao đều mới mẻ lại một mùa mới lại đến. Đâu đó trong không gian của thành phố đông người này tôi lại nghe tiếng nhạc êm đềm phát lên từ một góc trà sữa nhỏ làm cho không gian này trở nên dễ thở. Nhâm nhi một tách trà sữa nóng để có thêm sức sống cho một ngày mùa đông.

Lấy điện thoại ra selfie một vài tấm ảnh cùng ly trà sữa nóng, rồi up vội lên facebook. Hình như nó đã trở thành một nghi thức mỗi khi dùng cái gì đó đặc biệt và mới lạ. Vẫn thế vẫn làm việc miệt mài rồi tan sở lay hoay với những chồng chéo trong xúc cảm. Tôi chẳng mệt vì trong tim đã có em. Nên mọi lo âu và buồn chán đều tan biến. Nó giống như một viên vitamin cho cơ thể mỗi khi ôm yếu.

Mấy ai lại thấy hạnh phúc khi yêu đơn phương?

Chiều tan tầm gió thổi nhẹ khép đôi mi hờ hững tay buông lơi để có thể buông ra những mệt nhoài và đón lấy những tia nắng dịu len lỏi vào những dãy nhà cao tầng tạo ra những vệt nắng in hằng lên mái tóc. Tôi cũng đã trót yêu một thành phố hối hả, yêu một buổi chiều tà nắng bên kia cuối con đường, và trót yêu một cô gái trong thành phố. Tuy trong tim vẫn có một bóng hình nhưng tôi vẫn còn nhiều cách cửa của cuộc sống đâu chỉ dừng lại ở yêu thương một ai đó quá nhiều.

Tôi thích hẹn với những đám bạn gọi là thân lê la những quán cóc với đèn mờ giăng lối. Thích được la cà những ngày nắng rồi dựa khung cửa sổ nhìn ra trời khi những vạt mưa bay về thành phố. Kèm theo là những bài hát phát lên từ một kênh radio nào đó và cho lòng lắng đọng. Hay đơn giản là được bình an giữa cuộc đời xuôi ngược chả phải lao đao vì điều gì mà cứ tthế bước về phía trước dù mịt lối.

Mấy ai lại thấy hạnh phúc khi yêu đơn phương?

Tôi thích tan tầm rảo bước trên con đường còn mùi nắng, thích nhìn những cơn mưa rơi rớt trên vạt áo như một nụ hôn của người tình giữa Sài Gòn. Hoặc đổi gió tôi tìm về phía biển chiều biển hiền hòa như nâng tôi lên với lấy những áng mây trôi hờ hững giữa tầng không. Thế đấy tôi đã thực hiện những điều ấy mà chẳng cần em bên cạnh, yêu em là vậy, thương em nhiều hơn thế những quan trọng nhất là tôi phải sống một cuộc sống vì bản thân. Không phải tôi không yêu em, chỉ là tôi muốn em được hạnh phúc bên người em yêu.

Việc phải làm bây giờ là theo em âm thầm và chờ đợi. Có lẽ ồn ào nơi phố hội đã cho tôi chẳng hề thấy cần gấp ngay một người yêu để lấp đầy khoảng trống. Ừ! đấy tôi một anh chàng cô đơn nhưng chẳng buồn. Bạn buồn vì cô đơn ư! tại sao bạn không tìm đến tôi nhỉ!. Tôi sẽ cho bạn thấy hoa nắng của Sài Gòn in hằng lên vai mỗi khi uống một ly cà phê ven đường bạn sẽ thấy rất thú vị. Hay đơn giản tôi sẽ dẫn bạn đến một góc nhỏ kế ô cửa số nhâm nhi một tách trà sữa bạn sẽ bật cười khi nhìn những vẻ mặt của những dòng người qua lại.

Mấy ai lại thấy hạnh phúc khi yêu đơn phương?

Còn đêm về, thành phố lên đèn chúng ta sẽ rảo bước ngắm nhìn những màu sắc của thành phố rộng lớn này. Tin rằng bạn sẽ thấy sẽ thấy tôi và bạn mặc dù cô đơn những sẽ chẳng tồn tai hai chữ nỗi buồn, vì nơi này sẽ làm bạn bận rộn với những chiêu trò thật thú vị. Hay đơn giản tại sao không mở điện thoại điện cho một vài người bạn rồi hẹn nơi góc phố kể cho nghe những câu chuyện vụn vặt. Bạn sẽ thấy cả dòng đời này chẳng ai cô đơn chỉ là vì họ cố chói chặt họ vào một góc nào đó trên nhân gian hàng tỷ người này.

Điều bạn làm khi bạn thấy cô đơn là cắt dây chói và đi thế thôi. Đối với tôi ngoài em tôi còn một căn nhà với những thành viên luôn mỉm cười khi tôi tan sở tôi chả có một giây phút để cô đơn vì chẳng thể bình yên trong nỗi buồn. Chỉ vì mẹ hay bảo: "ra dẫn xe cho mẹ đi mua đồ" hay những buổi chiều chủ nhật ba lại bảo: "sao không dẫn mấy đứa cháu ra công viên chơi". Cứ thế những hạnh phúc đó luôn làm tôi bận rộn. Còn em, đừng buồn nhé người yêu trong tim.

Vì em đã chiếm trọn trong tim tôi đấy thôi. Tôi chỉ kéo em bên tôi khi đêm về khi giấc mơ buông xuống mà thôi. Và ngay khi tôi viết những dòng này tôi đã và đang bị làm phiền bởi những người bạn, bởi một cô bạn thân muốn lôi ra khỏi nhà nhâm nhi trà sữa nơi góc phố. Còn bạn thì sao nhỉ!. Có lẽ khi đọc xong những dòng này có thể lắm chứ bạn sẽ tìm đến tôi và chúng ta sẽ hẹn nhau nơi nào đó mà chúng ta cho rằng không hề cô đơn.

Họ và Tên: Nghiêm Minh Nhất

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN