Đối với kẻ khác anh là một thằng con trai yếu đuối và si tình nhưng mặc kệ anh vẫn yếu đuối và yêu em tha thiết nguyên vẹn như vậy. Để khi sau này nhìn lại sẽ cảm thấy hài lòng rằng mình đã yêu em hết sức.

Anh trước đây, là một con người như Hạ khô cằn và già nua bỗng phút chốc em đến xua tan đi những nhọc nhằn trong tâm hồn anh. Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh gặp em, anh đã thấy tim mình như ngừng đập. Em nhẹ nhàng như một cơn gió khẽ lay cho con tim anh bồi hồi như nhảy ra khỏi lòng ngực. Ở bên em anh chẳng tha thiết gì về thời gian nó cứ trôi và anh vẫn cứ nắm chặt lấy em không buông.

Đó là vì anh sợ, anh sợ em như gió mát lòng anh rồi em sẽ đi một nơi nào xa xôi trùng khơi bỏ lại anh như ngày đầu không em. Anh sợ lắm chứ, sợ một ai đó trên đời này cướp mất em, cướp đi thứ quý giá nhất của anh đang có. Vậy là anh cứ mãi bên em, ôm em chắt mỗi khi gặp. Bên em anh luôn chứng tỏ tình yêu của mình để em nhận ra rằng em là tất cả của anh là sinh mệnh của anh.

Ngày em đến...

 

Em biết không càng cố chứng tỏ anh lại càng bộc lộ sự yếu đuối trong lòng mình. Sự yếu đuối trong tình yêu mà chính em mang đến. Chỉ không gặp em một ngày không nhìn khuôn mặt ấy anh lại nhói lòng. Những lúc cô đơn một mình như thế anh lại đọc lại những tin nhắn của hai chúng mình cho vơi đi nổi nhớ rồi tự bật cười một mình.

Những lần cãi nhau, đó là những lần làm lòng anh đau nhất. Đau vì làm em buồn và đau vì sợ em sợ tình yêu trong em vơi đi sau những lần cãi nhau. Thế là anh tập cho mình cái tính chịu đựng và hy sinh. À mà không anh cũng anh hy sinh cho em rồi đấy chứ! Nhưng đối với anh chưa bao giờ là đủ đối với em còn xứng đáng hy sinh vạn lần hơn thế. Những lúc em im lặng thôi nắm tay anh, thôi ôm anh vào lòng anh lại sợ và anh lại bắt đầu tưởng tượng rồi ôm vào lòng những nghĩ suy chồng chéo.

Anh chẳng biết con người mình nghĩ gì, có đôi lần anh tự trách bản thân sao ích kỷ sao cứ bám theo em làm em rối lòng. Rồi anh quyết định cho em tự do sẽ thôi trách cứ khi xa nhau, thôi mong chờ tin nhắn mỗi khi không gặp và thôi suy tưởng những chuyện mình không muốn có. Anh không mạnh mẽ như anh tưởng anh lại tìm em dù nhìn em từ phía xa để dõi theo. Anh lại nhắn tin lúc em đang làm việc rồi lại tự thu hồi tin nhắn đó. Trong anh có hơn vạn lần mâu thuẫn như thế và mong em sẽ hiểu chỉ vì em và chỉ vì con tim anh yêu em quá sâu nặng.

Ngày em đến...

Những lúc em làm ca tối anh nhớ em đến phát khóc thế là anh chạy xe vượt qua hơn 20 cây số chỉ để nhìn em qua khung cửa kính rồi lẳng lặng nhìn em một lúc rồi ra về. Đối với kẻ khác anh là một thằng con trai yếu đuối và si tình nhưng mặc kệ anh vẫn yếu đuối và yêu em tha thiết nguyên vẹn như vậy. Để khi sau này nhìn lại sẽ cảm thấy hài lòng rằng mình đã yêu em hết sức.

Tình yêu chúng ta chưa đủ lớn trong em, anh biết nhưng đối với anh bấy ngần ấy thời gian đã quá đủ để xét duyệt một trái tim. Em từng nói những lúc giận nhau em lại cảm giác bớt thương anh lại. Em biết không lúc đó anh tưởng như anh sẽ khóc nhưng anh lại kềm bản thân mình lại để che đậy đi những suy nghĩ đang ùa về. Em bảo rằng em sợ anh bỏ em đi theo một tình yêu khác vì xung quanh anh có bao người vây lấy.

Nhưng hơn ai hết anh lại sợ em nhưng vậy sợ ai đó tốt với em hơn anh, quan tâm em nhiều hơn anh và gần em hơn anh. Vì thế anh luôn phải chạy theo đến những nẻo đường dõi theo tình yêu của mình. quan tâm em để ai kia ngoài phố không còn cơ hội nâng đỡ và quan tâm hơn anh nữa. Anh thật ngốc phải không em? Nhưng biết sao được anh chấp nhận mình là thằng khờ trong mắt em để được yêu thương nhiều hơn thế.

Ngày em đến...

 

Anh biết chạy mãi rồi cũng mệt, chạy mãi rồi cũng đến lúc dừng lại liệu lúc đó tình yêu của tôi ơi! Có dừng lại với anh và ở bên cạnh anh không? Anh tin là có cũng như anh tin tình yêu anh dành cho em đã làm em cảm động. Niềm tin ấy nó lớn dần lên từng ngày và sẽ không bao giờ là đủ. Để đến hôm nay anh nhận ra rằng anh đã tin em tuyệt đối.

Anh còn nhớ có lần em nói "Anh có thể vì em để đánh mất tất cả nhưng em thì chưa thể làm được liệu trong anh có buồn em không?" Câu trả lời anh là không vì tình yêu là cho đi chẳng cần nhận lại em chẳng việc gì mà hy sinh vì anh cả đó là vì anh tự nguyện là vì anh chấp nhận dù mai này em có đi theo một ai kia trên đời. Dù em phũ phàng thì anh vẫn mãi yêu em một tình yêu nguyên vẹn như vậy.

Vì thế cơn gió của anh cứ ở đây nhé! Mãi ru cho mùa hạ anh ngủ vùi để trong anh là biển đại dương mênh mông. Để em thấy rằng tình yêu ấy lớn như muôn trùng sóng biển chẳng lúc nào lặng và chẳng lúc nào có bến bờ dừng lại.

NGHIÊM MINH NHẤT

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN