Thật nực cười, người ta thường chỉ ngộ nhận khi có được sự quan tâm. Còn em, mặc dù người đã chẳng đoái hoài gì, vậy mà em vẫn cứ chờ mong điều gì đó thật xa xôi...

Có lẽ khoảng lặng trong mọi lần tĩnh lặng là chính lúc ta cảm thấy dạt dào dư vị cảm, về cái cảm giác muốn nói nhưng lại không thể nói, về cái dư vị uất ức cũng chẳng thể nào bày tỏ. Bởi lẽ chính mỗi chúng ta lại không thể ngờ rằng, cuộc sống này cũng trở thành huyền thoại, về một câu chuyện ngẫu nhiên trên trang mạng và trong nét bút nghiêng trên trang giấy trắng đục trong lẫn lộn.

Và hôm nay em lại ngồi đây để viết về truyện của chúng mình: anh và em không dấu. Về chữ cái đầu như ngày đầu tiên ta thẫn thờ làm ngơ nhau rồi lạc nhau trong vô định. Về anh, về em, con tim thật đau và ngộp thở. Đến nỗi mỗi bước đường là một chặng dừng chân, mỗi bước đi là một lần lầm lỡ, ngỡ phải là em, anh sẽ làm sao cho hết ngậm ngùi?

Có chăng, khi nắng ngày mai chẳng còn 2 hình bóng trên con đường dài bất tận, trong những lần mưa cũng chẳng còn ướt áo đôi tà, em và anh, hai hình bóng giờ đã chia đôi đường không chung đụng, những lầm lỡ của ngày hôm qua đã xóa dần trong màn mưa nước mắt không màu.

Và bởi một sáng mai khi tỉnh dậy, dòng nhật ký em viết có anh trên trang facebook không còn hoạt động. Đến đây, em chợt hiểu rằng mình thật ngốc, thật dại khờ khi tin rằng mình có khả năng để thay đổi một người.

Chia tay rồi, đừng ngộ nhận nữa em ơi!

...................................

Truyện em chưa từng viết, lời em chưa từng nói. Rồi sẽ sớm chiều thốt ra trong vô vọng.

Cũng như lời định tình không bao giờ đến trong huyền thoại một thời xa cách. Có cũng chỉ là ngộ nhận hoặc vọng tưởng hão huyền.

...................................

Em đã từng ước chưa?

Về một bầu trời ngày mai tươi sáng

Vẽ khoảng lặng trong cuộc đời thầm lặng

Rồi tự tình hát khúc ca cải hoàn!

_Ngọc Rạn_

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN