Nếu mọi người nói tôi xấu, tôi vẫn thường mỉm cười mình xinh mà, lí do tôi ế chỉ vọn vẻn tôi không xinh đẹp mĩ miều tôi nghĩ vậy chắc biết rằng mình có đúng không với cái ý kiến đó.

Trong khi bạn bè tôi đều có một mối tình của tuổi trẻ, ai cũng có 1 mối tình đi qua đời, tôi thì không.

20 tuổi tôi chỉ quanh quẩn bên vài đứa bạn chẳng bao giờ tụ tập, hát hò, hay phượt bụi, bạn bè của tôi cũng ít thôi vỏn vẹn dăm ba đứa, duy chỉ có 1 đứa tôi thân nhất, có bao dự định tôi gom lại để sau này có thể đi cùng nó.

Tuổi trẻ đôi khi thường nói chẳng cần một mối tình miễn sao giữ cho mình được 1 đứa bạn để sống cùng nó đi cùng nó rồi sẽ thấy mình vẫn may mắn và hạnh phúc mà.

20 tuổi vẫn chưa cần yêu!

Năm 17 tuổi tôi thích cậu, một người tôi yêu thương chôn chặt trong lòng, và đêm hôm khóc ướt đẫm gối, rồi lần thú nhận với cậu cho đến bây giờ đã 2 năm trôi qua, nếu có thể tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dám gặp lại cậu, tôi sẽ luôn nhớ cậu,một chàng trai cho tôi thứ tình cảm học trò nhưng không đáp trả tôi nhớ những ngày cậu trêu tôi một cách vô tư rồi buông lời khiến tôi im lặng mãi đối với cậu, kể từ ngày đó giờ tôi đã là sinh viên đại học, cậu cũng không biết rằng ngôi trường đại học tôi hỏi cậu chính là ngôi trường cậu học, chẳng biết vì lí do gì ngày đó cậu đối với tôi thật quan trọng và nhưng giờ đã để đánh mất đi tình bạn mà tôi dành cho cậu, chàng trai của tuổi 17.

20 tuổi vẫn chưa cần yêu!

Tuổi 20, tôi chưa một lần yêu ai, cũng chẳng quen một chàng trai nào, anh tôi nói tôi là một đứa kì cục và trẻ con, lí do gì đấy khiến tôi luôn tự ti về bản thân mình tôi thường điên khùng cùng với lũ bạn nhưng khi gặp người lạ tôi luôn giữ một thái độ im lặng đến kì lạ, tôi cũng không nhớ rõ rằng mình thấy muốn thoát ế khi nào nữa, chỉ biết muốn được yêu để có một người bên cạnh mình và yêu thương mình vậy thôi, tôi thường nhủ với trái tim:

" Rồi sẽ có một ngày anh ấy sẽ cần em".

Ngày tết ai cũng tất bật với những váy vóc những mối quan hệ xa lâu không gặp, hay là lúc du lịch cùng 1 nửa yêu thương của mình còn tôi thì khác, đây là lúc tôi có thể nằm ườn ra ghế ăn hạt đậu, nghe những bài nhạc yêu thương nhẹ nhàng, khi có ai đó hỏi về người yêu tôi luôn mỉm cười ngại ngùng, tôi cũng luôn nghĩ thầm trong lòng có ai đó đang chờ mình phía trước và sẽ luôn yêu mình, vì chắc hẳn họ yêu tôi.

20 tuổi vẫn chưa cần yêu!

Tuổi 20 tôi cho phép mình cắt tóc ngắn 1 lần, mua 1 chiếc váy để ngắm, tự khen bản thân để sống tự tin hơn, để cố gắng làm một cô gái thật mạnh mẽ, và yêu lấy bản thân.

Và tôi mong rằng anh ấy sẽ luôn yêu thương tôi, một ngày nào đó anh đã cảm nhận được tôi một cô gái kì cục, đọc bài viết của tôi thì ai đó cũng cảm nhận được cách viết lộn xộn theo cảm xúc và giai điệu tôi nghe.....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN