Tình yêu đơn giản chỉ là hai chúng ta thu hút lẫn nhau, rồi anh về nhà nhắn tin cho em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa, rồi những ngày nghỉ anh đến đón em chạy xe không mục đích đến những miền đất lạ… Đó là mộng tưởng của em, còn giữa chúng ta, chưa bao giờ dễ dàng như thế. Chúng ta còn đang vật lộn với những vết thương của riêng mình, tình yêu cũng không đơn giản chỉ là hai người yêu nhau nữa…

Mọi người hỏi em: “Có hối hận không?”. Em chỉ im lặng lắc đầu.

Gặp được anh có lẽ là một trong những may mắn trong cuộc đời này của em. Và rằng cho dù có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn muốn được gặp anh, được yêu anh, cho dù đến cuối cùng kết cục vẫn chỉ có thế - chia xa… 


Mọi người hỏi em: “Có phải sai lầm không?”. Em chỉ im lặng lắc đầu.

Nếu như gặp anh để rồi yêu anh là sai lầm, thì cuộc đời này của em đã sai rồi. Nhưng em không hối hận. Cho dù yêu anh trọn vẹn chỉ có nước mắt và tiếc nuối đến thế, thì em cũng vẫn muốn được quay lại, được sai lại, và được yêu anh lại. Tình yêu như thế, cho dù tất cả mọi người xung quanh em nói sai, thì với em, cũng vẫn là đúng… 

Mọi người hỏi em: “Có đáng không?”. Em chỉ im lặng lắc đầu.

Vì một người mà chấp nhận nhiều đến thế, khóc nhiều đến thế, liệu có đáng không? Anh đối với em, có lẽ đáng để bất chấp tất cả. Bởi vì chúng ta đã từng có kỉ niệm, đủ để nuôi cả một đời này. Vì vậy, em vì anh mà đấu tranh, rất đáng. Và anh ạ, thực ra trên đời này có ai thực sự vì ai? Chúng ta cứ nói mình vì người ấy mà thế nọ thế kia, chẳng phải cũng chỉ vì hạnh phúc và yên bình của bản thân thôi sao? Vì thế nên em không phải vì anh mà hi sinh bất cứ gì hết, mà là vì em, vì em thấy đáng, thế thôi… 

Một nửa em muốn quên đi anh, một nửa cả đời này muốn nhớ về anh. Tình yêu, đôi lúc đến như vũ bão, rồi biến mất, để lại con người ta bàng hoàng khó tin, rằng mình có thể yêu một người nhiều đến vậy. Em có thể vì anh mà tranh đấu, có thể vì tương lai mà sẵn sàng đi ngược lại với tất cả những nguyên tắc mà mình đã đặt ra… Thế nhưng anh ơi, ngay cả yêu anh em cũng không có cơ hội…

Không cầu gì hơn cả đời này anh vẫn sẽ nhớ về em. Có lẽ trong một giây phút cô độc lặng lẽ nào đó, anh sẽ nhớ đến người con gái ấy, người con gái đã vạch mở những vết thương trong lòng anh, người con gái đã từng khóc vì anh, đã từng ôm anh trong lòng, và cuối cùng là anh rời đi… 

Không được cùng anh trải qua “sau này” là điều tiếc nuối của đời em. Nhưng em vẫn "ích kỉ" hi vọng mình được sống trong lòng anh mãi, dù chỉ là một góc rất nhỏ… 

Em ước gì chúng mình được trẻ lại, gặp lại nhau một lần nữa, ở nơi đó. Anh bị thu hút bởi nụ cười của em ngay từ ánh mắt đầu tiên, còn em, giữa đám đông ấy tim đã sớm lạc nhịp khi thấy anh… Em ước gì chúng ta gặp nhau khi chúng ta còn niềm tin vào tình yêu trên cõi đời này, trước khi chúng ta bị ràng buộc bởi trách nhiệm, bởi tình nghĩa, bởi những thứ không thể gạt bỏ bởi luân lý cuộc đời

Tình yêu đơn giản chỉ là hai chúng ta thu hút lẫn nhau, rồi anh về nhà nhắn tin cho em, chúng ta cùng nhau ăn một bữa, rồi những ngày nghỉ anh đến đón em chạy xe không mục đích đến những miền đất lạ… Đó là mộng tưởng của em, còn giữa chúng ta, chưa bao giờ dễ dàng như thế. Chúng ta còn đang vật lộn với những vết thương của riêng mình, tình yêu cũng không đơn giản chỉ là hai người yêu nhau nữa…

Sự thật là chúng ta không thể trẻ lại. Anh bước qua tuổi trẻ huy hoàng lầm lỡ, còn em, vẫn lênh đênh lạc lõng giữa những năm tháng không rõ ngày mai. Rồi chúng ta sẽ yêu người khác, như anh nói, người sẽ bao dung, sẽ chấp nhận hết tất cả những vết thương của chúng ta. 

Nếu em gặp được anh sớm hơn, nếu như chúng ta chưa phải trải qua những sóng gió khiến chúng ta trở thành như bây giờ, nếu như cuộc đời chúng ta chưa bị trói chặt bởi trách nhiệm và lầm lỗi… liệu chúng ta có thể nào có một kết cục khác hơn hay không?

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN