Người ta không yêu, mới có nhiều lý do biến mất trong một ngày như thế. Thời gian dành cho em là cố định, cho bạn bè là cố định không hề phá lệ lấy một lần. Nếu là yêu sẽ không bỏ mặc em trong những giờ phút quan trọng để bên bạn bè quên đường về, sẽ không vô tâm vô tư đến mức thấy em không vui là biến mất để lại cho em một khoảng trống...

Những tưởng mình chỉ cần yêu hết mình, trao cho người ấy tất cả những gì mình có thể thì đó đã là một loại tình yêu vĩ đại. Thế nhưng sự thật thì không phải như vậy...

Người đàn ông ấy không yêu em. Nếu như người đàn ông ấy yêu em, sẽ chẳng bao giờ để em phải chờ đợi trong mòn mỏi như thế. Bởi vì khi con người ta yêu, sẽ không thể kìm nén nổi nỗi nhớ khi xa nhau. Thế nhưng vì người ta không yêu, nên để em chờ đợi. Bên em hay không, phút giây nào có quan trọng gì?

Người đàn ông ấy không yêu em, nên em chỉ có thể xếp sau bạn bè người ta, xếp sau những cuộc vui không thể chối bỏ, xếp sau những cuộc hẹn mà trong lòng em rất mong muốn người ta cũng đưa em đi cùng. Thế nhưng người ta không yêu, vì vậy khoảng trời riêng người ta giữ lại còn quá lớn, em chỉ có thể đứng xa mà nhìn thôi.

Không đáng thì bỏ đi, sao phải nghĩ ngợi nhiều?

Người đàn ông ấy không yêu em, mới hùa theo những dở hơi và dại dột hại người hại mình của em như thế. Ngoài mặt thì là chiều em hết lòng, thế nhưng thực ra vốn là người ta chẳng quan tâm. Không yêu thì không xót, hậu quả thế nào, em mới là người gánh chịu.

Người ta không yêu, mới có nhiều lý do biến mất trong một ngày như thế. Thời gian dành cho em là cố định, cho bạn bè là cố định không hề phá lệ lấy một lần. Nếu là yêu sẽ không bỏ mặc em trong những giờ phút quan trọng để bên bạn bè quên đường về, sẽ không vô tâm vô tư đến mức thấy em không vui là biến mất để lại cho em một khoảng trống...

Người ta không yêu em, thực ra trong lòng em vẫn luôn biết rõ. Con người mà, ai thương mình, ai quan tâm mình, thực ra trong lòng vẫn hiểu hết, chỉ là có muốn lừa người lừa mình hay không mà thôi.

Thế nhưng vì một người như thế có đáng hay không?

Không đáng thì bỏ đi, sao phải nghĩ ngợi nhiều?

Yêu, cũng cần phải học. Bởi vì trên đời này tất cả mọi thứ đều cần cân bằng, quá nhiều bất cứ thứ gì đều không tốt, yêu thương cũng thế. Thực sự là chúng ta phải học cách đồng cảm, học cách nhìn vào đôi mắt họ, học cách chăm sóc, học cách thông cảm, học cách cho họ một khoảng trống riêng... chứ không phải cứ mải miết đâm đầu vào cái thế giới gọi là yêu ấy mà thề non hẹn biển.

Thế nhưng nhiều lúc chúng ta không hiểu được. Nghĩ rằng chỉ cần người mình yêu muốn chết, thì mình cũng chết theo, đó đã là một loại tình yêu chân thật cao cả. Thực ra đó chỉ là một loại lụy tình. Tình yêu là khi chúng ta muốn nhảy cầu người ấy sẽ kéo lại và tát cho ta một cái thật mạnh để tỉnh ngộ. Đó mới là thứ tình yêu mà chúng ta cần...

Tự em biết rõ, không đáng thì bỏ đi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN