Cứ qua tuổi 25, phụ huynh có cô con gái lớn bắt đầu sốt ruột như kiểu bom sắp nổ chậm đến nơi. Mà kinh khủng hơn sau giai đoạn ấy không chỉ là phụ huynh mà còn là cô, dì, chú, bác, anh em gần, anh em xa, hàng xóm, bạn bè đều có chung một suy nghĩ: 'phải lấy chồng mới ổn định được, phải lấy chồng mới tươi vui được, phải lấy chồng mới tốt lên được', lắm lúc tự hỏi không biết chồng là ai mà kỳ diệu thế?

Hồi học Đại học con cứ nghĩ rằng, sau khi ra trường tìm được việc làm, có người yêu thì kết hôn luôn, tức là trước tuổi 25 phải kết hôn rồi ấy. Đến bây giờ đi qua bao mối tình đau thương không được như ý, chợt nhận ra qua tuổi 25 mà chưa lấy chồng cũng chẳng có gì phải vội. À, thậm chí còn đến tuổi 30 đối với những cô gái hiện đại như chúng mình, chưa kết hôn cũng chả có gì to tát đâu cho dù bố mẹ đã thấy mình như một bà già chiếm chỗ trong nhà.

Đến lúc về quê làm, sáng sáng dắt xe ra cổng, mẹ lườm cho một cái: "Tầm tuổi này còn không lo yêu mà lấy chồng đi. Con nhà người ta mấy đứa rồi đấy...". Đại khái là một trường ca bất hủ mang tên "con nhà người ta". Con chỉ nhe răng cười rồi dắt vội xe đi. Chuyện lấy chồng tính sau nha mẹ. Con gái mẹ còn trẻ, vẫn còn lắm ước mơ.

Mỗi lần con vào bếp làm vỡ bát, vỡ cốc là mẹ lại tiếp tục bài ca muôn thuở. Con gái hai mươi mấy tuổi đầu, vụng về, mai kia về nhà chồng, bên ấy lại ghét cho. Mẹ bảo con gái nấu ăn ngon là bí quyết giữ trái tim đàn ông. Sớm muộn gì con cũng nấu ăn ngon thôi mà. Con tự bảo mình nếu có một ngày con vì ai đó mà tự giác chui vào bếp hoặc quyết tâm học nấu ăn, nghĩa là khi đó con đã gặp được người đàn ông con muốn lấy làm chồng. Còn bây giờ, không phải nấu ăn ngon nhưng con cũng tự nấu cho mình những món mình yêu thích đấy thôi.

Con mặc quần jean rách, áo rộng thùng thình, cũng chẳng mấy khi còn trang điểm. Mẹ trách con chẳng chút nào nữ tính. Trai thấy con có mà chạy mất dép. Là con gái phải dịu dàng bẽn lẽn, ai lại cứ "sồn sồn" như con? Con còn trẻ mà, còn chỉ làm những điều mình thích. Còn thoải mái khi được là chính con. Đến một ngày, có một chàng trai khiến con tự nguyện thay đổi chính mình, đó chính là người còn đem lòng yêu thương hết mực.

Mỗi cuối tuần, con vẫn chỉ ngồi bên máy tính ôm một núi công việc sắp đến hạn deadline, nếu có rảnh thì cũng chăm chăm ngồi xem phim. Mẹ hỏi con sao chẳng thấy hẹn hò, cứ bận rộn công việc, mải chơi có mà ế mất thôi. Nhưng con vẫn luôn tin rằng chỉ là anh ấy chưa xuất hiện mà thôi. Con vô tư là chính mình, vô tư với những trải nghiệm, những công việc của mình. Bởi con biết rằng, phải duyên phải số khắc tìm thấy nhau.

Chẳng vội vàng trong tình yêu có lẽ là điều con nên làm nhất vào tuổi này, đằng nào cũng muộn rồi thì cứ để mọi chuyện theo tự nhiên thôi. Bạn bè bảo con dở hơi con cũng kệ, bố mẹ giục con lấy chồng thì cũng phải từ từ, chỉ có con hiểu được ai là người phù hợp nhất vì không ai có thể yêu, có thể kết hôn và sống thay cuộc đời con được. Con đã lớn, con đủ chín chắn để quyết định tương lai và lựa chọn cuộc sống mà con muốn. Bố mẹ thương con, hãy đặt niềm tin ở con nhé, con không làm bố mẹ thất vọng đâu.

Tuy đôi khi có chút chạnh lòng nhưng con ổn mà, bố mẹ đừng lo! Con độc thân nhưng con thấy mọi thứ đều ổn. Con trân trọng những phút giây hiện tại. Con có thể tập trung cho công việc, dành thời gian theo đuổi ước mơ con vẫn hằng ấp ủ, con được tự do làm mọi điều con muốn. Con vui vẻ, con thấy đời thật đẹp. Mỗi sáng thức giấc, con tràn trề năng lượng. Cuối mỗi ngày con lại có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn, để sống sao cho thật ý nghĩa. Con luôn lạc quan, dẫu có gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại con tin mình vẫn sẽ vượt qua. Con vẫn có những cuộc hẹn thú vị với đám bạn mỗi lần về quê dù chúng đã kết hôn hay vẫn còn độc thân.

Độc thân thì con cứ làm điều mình thích, theo cách mình yêu thôi! Có thể để kiểu tóc nào cũng được, nhuộm màu nào cũng được, không sợ bị dỗi, không sợ bị đánh giá, là chính bản thân mình thì luôn xinh đẹp nhất.

Yêu đương và hôn nhân nhiều lúc khác nhau lắm, chẳng ai có thể đảm bảo cuộc sống sau khi kết hôn đều là màu hồng. Con sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ, phải lo toan rất nhiều điều, một khi quyết định bước qua cánh cửa hôn nhân, phải là lúc con đã bình tâm nhất và sẵn sàng nhất.

Chưa kết hôn thì cứ thoải mái bay nhảy đi. Đến khi mỏi chân rồi, cần tìm một điểm tựa rồi, chuẩn bị từ kinh tế đến tinh thần đầy đủ rồi, học được cách yêu thương, vị tha không chỉ người ấy mà còn gia đình người ấy nữa, chấp nhận được các khuyết điểm của nhau một cách...bình tĩnh nhất, thì khi ấy hãy nghĩ đến chuyện lấy chồng.

Còn không à, cứ thà chiu mang tiếng "ế", đợi bao giờ chồng đến đón thì về thôi!

Mun

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN