Hôm nay có lẽ là ngày mà cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Ngày mà suốt hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên tôi ý thức được chúng tôi, “những đứa con mà cha mẹ luôn yêu thương” đã làm cho cha mẹ đau đớn và khổ sở như thế nào.

 

Ai sinh ra rồi cũng lớn lên, có quê hương, gia đình, có tuổi thơ, có những điều để nhớ, có những ký ức không thể phai phôi. Với con, những giọt nước mắt của cha như một hành trang để bước vào đời. Con cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra nơi mảnh đất miề Trung xứ Nghệ đầy truyền thống trong một gia đình chan chứa tình yêu thương, với một người cha mẫu mực gánh vác gia đình, gồng ghánh nuôi con khôn lớn trưởng thành. Cha của con - một người nông dân bình dị, chân chất với phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ chăm chỉ, tháo vát. Mẹ sinh con yếu ớt rụt rè hơn chúng bạn, những tháng ngày bồng bế trên tay bệnh tật triền miên. Con lấy đi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt sự hy sinh mỏi mòn của cha. Để giờ đây chàng thanh niên trai tráng ngày nào tóc trên đầu đã bạc, khuôn mặt in hằn những vết chân chim.

Tôi vẫn thường biết rằng đàn ông không dễ gì để rơi nước mắt. Thế nên khi họ khóc là có điều gì đó đã chạm thật sâu đến tâm gan của họ. Nhìn những giọt nước mắt ấy rơi, chúng ta nghĩ rằng họ yếu đuối nhưng hết thảy những giọt nước mắt đó đáng được trân trọng. Bởi chúng khiến ta cảm nhận rõ hơn sự ấm áp và chân thành tỏa ra từ trái tim họ. Và chính cha tôi, người đàn ông đã giúp tôi hiểu ra và trân trọng hơn những giọt nước mắt âm thầm đó. Người chẳng bao giờ khen tôi hay chê tôi cũng bao giờ nói yêu tôi cả.

Tôi từng nghĩ cha chẳng hề thương mình, vậy mà tôi đã từng thấy những giọt nước mắt âm thầm của cha vào cái ngày đưa tôi đi nhập học. Tôi còn nhớ dịp ấy mưa tầm tã, một mình cha tất bật chạy đi chạy lại để lo giấy tờ, thủ tục cho tôi. Cha mệt nhưng tôi biết cha đang hạnh phúc, lo cho con gái lần đầu xa nhà. Giờ sắp bước lên xe để về quê thì những giọt nước mắt của cha lại rơi, lần này tôi cũng khóc, khóc vì biết ơn cha.

Và rồi 2 năm sau, ngày em gái tôi xa nhà đến với vùng đất khách quê người, cha tôi cũng không giấu nỗi nước mắt. Lúc đó, trên xe buýt mặc kệ ánh mắt dòm ngó của mọi người, cha ngồi tựa đầu vào cửa xe rồi khóc nghẹn. Với một đứa con gái khá mạnh mẽ như tôi, ngay tại thời điểm đó cũng lúng túng không biết mình nên làm gì, chỉ biết an ủi cha: "Không sao đâu cha, rồi nó sẽ biết tự lo cho mình như con đây này"

Những ngày tôi về quê, người đàn ông đưa đón tôi không ai khác, vẫn là cha. Có lẽ nhiều năm sau nữa, tôi cũng không làm sao quên được cái ngày hôm ấy - cái ngày tôi nghe tin cha bị tai nạn. Cha đau lắm, nhưng không nói cho một ai, tự mình đi xe lên bệnh viện khám. Rồi sau đó, tôi có nghe bác sĩ kể lại mặt mũi cha tái mét, đến cổng bệnh viện thì suýt ngất sỉu, may mắn thay có y tá dìu vào kịp.

Trong thời gian ấy cũng là lúc tôi được nghỉ lễ về quê, cha tôi xin xuất viện một phần vì muốn về với con gái, phần nữa cha không thích cái mùi ngột ngạt của bệnh viện. Kì nghỉ lễ của tôi vỏn vẹn 5 ngày, và rồi cũng đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt nơi đây để tiếp tục tiếp hành trình mang theo bao hy vọng và niềm tự hào của cha. Ngày hôm đó, mặc cho tôi bảo gọi taxi chở ra bến nhưng cha tôi vẫn một mực đòi chở tôi đi. Tôi biết cha tôi còn đau lắm nhưng vẫn cố vì không an tâm cho con gái đi một mình. Tôi biết dù tôi có thuyết phục thế nào nhưng với tính cách cương quyết của ông thì tôi phải răm rắp nghe theo.

Cha vẫn rất thương yêu tôi, thương yêu theo cái cách của cha! Hai cha con chia tay nhau tại bến xe, ngập đầy nước mắt! Xe chạy. Dáng cha xa dần. Tôi lại giở những bức ảnh chụp cả gia đình ra. Nước mắt lại trào ra. Tôi tự hứa là sẽ luôn lưu giữ những kỉ niệm này. Tôi có đôi bàn tay; tôi có khối óc; tôi có những kiến thức quý giá mà mình đã tích lũy được từ nhà trường, gia đình và xã hội. Nhất định tôi sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Nhất định!

Mỗi người khi bước vào đời sẽ có những động lực khác nhau để cố gắng, phấn đấu, để học tập, làm việc và cống hiến. Với con, những giọt nước mắt của cha ngày ấy là chỗ dựa bình yên của tâm hồn, đầy thiêng liêng cao quý, để con sống tốt hơn, cố gắng nhiều hơn, để những giọt nước mắt sau này của cha, nếu có rơi sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc!

Mun

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN