Anh hãy trở về với cuộc sống và nơi anh thuộc về nó. Còn em, em sẽ bỏ mọi thứ buồn phiền về phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta được gặp và chia sẻ những phút giấy tốt đẹp cùng nhau. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa như hai người bạn anh nhé. Đây là những dòng tâm sự cuối cùng em gửi cho anh. Rồi em sẽ lại vui tươi..lại cười rạng rỡ..Và sẽ lại yêu ai đó thật nhiều như thế.

Mới đó thôi mà cũng đã một tháng rồi sau ngày em và anh bất chợt xa nhau mà không một lời chia tay.Vẫn còn đây những kỉ niệm như mới ngày hôm qua. Nắng vẫn chan hòa, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng chỉ có một điều là không còn mong chờ trò chuyện cùng ai mỗi tối nữa.

Lần đầu tiên em biết rung động trước một người con trai trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Và cũng là lần đầu đầu tiên tim em thấy rộn ràng mỗi khi nhìn thấy anh. Em cứ ngỡ rằng sau bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu cố gắng bằng sự chân thành nhất của mình rồi một ngày nào đó hạnh phúc thật sự sẽ đến với em. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ giống như ý mình bởi chẳng ai đoán trước được chữ ngờ, chẳng ai biết rằng một ngày nào đó chuyện tình mình kết thúc lửng lơ như thế.

Trong em giờ đây vẫn còn nhiều những hình ảnh, kỷ niệm về thứ tình cảm trong sáng em dành cho anh sẽ còn mãi mãi. Cuộc sống bề bộn quá, cứ cuốn em theo như dòng chảy của thời gian vậy. Nhìn lại năm nay em đã 25 tuổi rồi, cái tuổi đáng lẽ phải lập gia đình, cái tuổi như người ta vẫn nói nó đuổi xuân đi, nhanh lắm em sẽ nhanh già sẽ không còn ngây thơ, trong sáng nữa. Em ước mình có thể quay lại năm em còn đôi mươi, tuổi mà em cho rằng đẹp nhất cuộc đời. Nếu như gặp anh vào cái tuổi đó, em sẽ không yêu vội để rồi phải ly tan vội thế này.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài với em khi những ký ức trong em ùa về, ngồi trước máy tính từng dòng cảm xúc cứ ùa theo. Vì tất cả những điều không thể, em đành để anh đi. Tại sao cố tật muôn đời của em là thế - vụng về quen anh, vụng về thương anh để rồi phải vụng về quên anh - chỉ duy nhất những vết xước để lại cho kỷ niệm là tuyệt nhiên không vụng về - hằn sâu như thể vẫn nhói buốt tái tê mỗi khi trở gió gọi mưa về.

Em ghét sự im lặng của anh, tại sao anh không trả lời những tin nhắn của em như anh từng làm? Có phải anh đang cố quên em vì anh không đủ mạnh để vượt qua cái tôi của bản thân hay vốn dĩ ban đầu thứ tình cảm đó không dành cho em? Anh nói những ngày qua anh không thể quan tâm, trò chuyện cùng em là do anh bận. Ừ, em hiểu chứ, em thông cảm cho công việc của anh chứ! Nhưng mà nếu như anh thực sụ để tâm đến em thì sẽ khác. Được rồi, em sẽ không khiến anh phải khó xử thêm nữa, hãy cứ im lặng, hãy cứ bỏ mặc em như vậy đi. Em là thế đó, thích một thứ gì đó thì sẽ cố gắng bất chấp lao mình mà theo đuổi nhưng đến một ngày nếu cảm thấy thứ đó không còn là của em thì em sẽ không níu giữ, không ép buộc mà chọn cách buông bỏ.

Hôm nay là ngày cuối cùng em nghĩ về anh, về những kỷ niệm mà chúng ta có. Để rồi sau đó em sẽ xóa hết mọi thứ và không còn nhắc gì đến anh nữa. Em đã quyết định sẽ quên anh mãi mãi vì em biết rằng giữa chúng ta rồi cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu. Tình yêu của chúng ta không đủ mạnh để vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống thực tại và hơn nữa là bỏ qua hết cái tôi cao ngút trời của mỗi người.Em chẳng muốn nói nhiều chỉ dám lặng im để kỷ niệm vẫn đẹp như lần đầu tiên anh đến. Không còn thương thì vẫn là bè bạn, là người cũ đi qua đời của nhau cũng quý báu lắm mà anh.

Anh hãy trở về với cuộc sống và nơi anh thuộc về nó. Còn em, em sẽ bỏ mọi thứ buồn phiền về phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta được gặp và chia sẻ những phút giấy tốt đẹp cùng nhau. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa như hai người bạn anh nhé. Đây là những dòng tâm sự cuối cùng em gửi cho anh. Rồi em sẽ lại vui tươi..lại cười rạng rỡ..Và sẽ lại yêu ai đó thật nhiều như thế.

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN