Hình như mưa gợi cho người ta nhiều nỗi buồn, dạo một vòng quanh blog của bạn bè, tràn ngập nỗi buồn miên man, vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa…

Một cốc nước nóng, một bản nhạc quen - em ngồi lật giở những trang sách theo dòng suy nghĩ. Mỗi khi trời mưa em thường có thói quen như vậy. Có lẽ em hoài niệm cũng có khi vì những dang dở chưa kịp có hồi kết.

Em với anh quen nhau tình cờ trên một trang hẹn hò. Kì thực em chẳng bao giờ tin vào những chuyện yêu đương trên mạng nhưng không hiểu vì sao đó là một lần tình cờ và tình cờ cho đến mãi về sau. Anh không phải là người đầu tiên nhưng trong thâm tâm em luôn coi anh là mối tình đầu dù chúng ta chưa bao giờ là người yêu. Có thể nhiều người cười nhưng em đã từng nghe ở đâu đó một câu nói rằng mối tình đầu không phải là người yêu đầu mà là người đầu tiên cho ta cảm giác muốn yêu hết mình. Với em đơn giản hơn vì anh là người để lại trong em nhiều cảm xúc nhất, cứ ngỡ tình yêu cảm nắng sẽ rất chóng vánh nhưng không hiểu vì sao thứ tình cảm ấy lại còn lắng đọng trong em cho đến tận bây giờ. Vui có, hạnh phúc có nhưng những mơ hồ và lo lắng cũng nhiều.

Cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là một ngày mưa đầu mùa hạ - một cuộc hẹn đêm khuya theo đúng nghĩa. Với một cô gái như em có phần dè dặt với người lạ dẫu là chúng ta có nói chuyện với nhau được một thời gian nhưng dù sao vẫn chưa một lần gặp mặt ngoài đời, thế mà em vẫn quyết định đến gặp chờ anh ở nơi ấy.

Những ngày sau đó, chúng ta nói chuyện nhiều hơn, vẫn dành cho nhau những lời quan tâm như hai người yêu nhau, chỉ có điều chưa bao giờ chúng ta là người yêu của nhau. Nhưng rồi đến một ngày những cuộc trò chuyện rồi cũng thưa dần, em cảm nhận được sự lạnh nhạt ở nơi anh mà không thể nào tìm ra được nguyên nhân lý giải. Em háo hức chờ đợi, em phì cười về những câu nói và cả hụt hẫng khi người vội vã rời đi trong im lặng.

Thế rồi vì sợ một điều gì đó sẽ mất đi, em gạt bỏ tất cả niềm kiêu hãnh và cái tôi mà em xây dựng bấy lâu nay để cứ sống trong mối quan hệ không rõ ràng này. Với em lúc đó chỉ cần được nhắn tin với anh thôi cũng là đủ. Em tự dưng thương anh từ lúc nào không hay. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì trọn vẹn và tươi đẹp nhất của một cô gái. Vốn dĩ em ghét phải chờ đợi lâu nhưng giờ lại rất kiên trì vào những việc không tên thế này. 

Em không phải là anh nên không thể hiểu anh cảm thấy thế nào? Nhưng đã rất nhiều lần em tự cho mình là người đặc biệt với anh. Một lần trong cuộc nói chuyện giữa hai ta, em cũng đã nói về anh em chỉ là một câu nói nghe có vẻ đùa vui nhưng mà nó hoàn toàn là suy nghĩ chân thành của em " Em không muốn anh chơi trò úp mở này nữa, em thích tường minh, yêu hay không yêu nói một lời?" Nhưng kể từ sau lần đó anh tuyệt nhiên không nhắc đến và không hề nói một lời nào nữa. Những tình cảm em dành cho anh là thật, những quan tâm, lo lắng và cả nụ cười cũng là thật, chỉ có điều nó không có cơ hội được thể hiện ra và phải giấu đi ở một nơi nào đó trong con tim vốn chật hẹp.

"Anh giờ ở đâu?" - Em lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong suy nghĩ, nữa muốn tìm anh, nữa lại sợ. Sợ điều gì em không rõ nữa. Rõ ràng con người ta luôn mâu thuẫn với chính bản thân mình. Có lẽ lần này vì lòng tự trọng, vì cái tôi của bản thân nên em không ngăn nổi mìh. Tất cả đều im lặng, người chủ động im lặng thì nhẹ nhàng rồi, chỉ tội cho người còn lại là em cứ luôn bị những suy nghĩ dằn vặt "Tại sao tại sao? "Em đã làm gì sai?" Sao ta không nói thẳng cho nhau nghe những suy nghĩ về nhau, sao không gặp mặt nhau nói tại sao. Mà lại chọn cách tàn nhẫn thế?

Em đã được đi qua bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời mà thanh xuân mang lại mà không một lần nữa nào trong đời em được trải nghiệm. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời em. Tự dưng em lại nhớ đến tựa đề cuốn sách mà mình đã đọc cách đây 2 tháng "Duyên phận ý trời hay tại lòng người" của tác giả Tuệ Nhi, có lẽ chúng ta có duyên gặp nhau nhưng chắc tại lòng người vốn ban đầu không đặt vào em nên mới có kết thúc không-hề-vui-chút-nào-này.

Hôm nay, lại là một ngày mưa, mưa kéo sang ngày hôm nay, rả rích, mặc ai đó đang vội vã đi đâu, mặc ai đó đang lầm lũi mưu sinh, rồi cũng thản nhiên mặc ai đó đang chất chứa những nỗi ưu tư. Ừ thì, sống ở đây 5 năm rồi, sao em còn chưa quen với một Hà Nội như thế, sao còn để cảm xúc đi lạc vào mỗi ngày mưa rơi. Phải chăng em đang tự hỏi:

“Chỗ anh mưa rồi à.

Nơi em ở vẫn chưa.

Anh quên em rồi à.

Em thì vẫn chưa”.

 - Mun-

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN