Đã bao giờ bạn gặp một người đàn ông ngay lần đầu đã thấy có thiện cảm? Chưa cần nói chuyện, chỉ cần qua ánh mắt đã muốn đem lòng yêu thương. Một người lạ nhưng sao cứ thấy quen lắm, quen như đã từng hội ngộ ở một kiếp nào đó xa xôi. Đó chính là duyên!

Đã bao giờ bạn gặp một người đàn ông rất tốt. Bỗng thấy cuộc đời ấm lại, không còn muốn gồng mình trước giông bão. Vì sau bờ vai ấy, vòm trời nào cũng yên bình đến lạ. Sự nâng niu khiến vạn vật có to lớn đến mấy cũng trở nên nhỏ bé, có cứng cáp, có mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên yếu mềm. Có lẽ, một người con gái nào cũng từng một lần mơ ước. Mơ ước mình sẽ mãi như chú mèo con được nũng nịu, quấn quýt dưới chân người đàn ông đến trọn kiếp ly tan.

Nhưng nếu người đàn ông trong mơ ấy nói rằng: ''Kiếp này chỉ có duyên mà không có nợ. Chỉ đối đãi ân tình nhưng chẳng thể chung đường đi hết trăm năm...'' Không! Người đàn ông ấy dẫu có tốt đến mấy cũng không được bất chấp mà níu kéo, mà ở lại. Bởi con gái là vậy, họ khao khát được yêu thương bao nhiêu cũng sẽ sợ sự thương hại và dối lừa bấy nhiêu.

Thật tàn nhẫn! Con gái sợ nhất bị vướng vào những mối quan hệ mập mờ. Sợ nhất gặp một người, buông thì tiếc mà đi tiếp thì lại chẳng biết về đâu. Trong khi đối phương khoan thai thì người con gái ấy lại thấy tâm can vô cùng bế tắc. Bởi vì đã lỡ thương rồi sẽ rất khó, khó giấu lòng mình, khó giấu hờn ghen và khó bằng lòng với một danh phận hoàn toàn vô định.

Vì vậy, nói theo ngôn ngữ của giới trẻ ''Không yêu thì đừng thả thính''. Không yêu thì đừng tốt chứ, tốt kiểu này có khác gì bơm thuốc độc vào tận trái tim. Không yêu thì phải hiểu chứ, hiểu con gái chỉ là thứ nhẹ dạ ngả lòng vào cả những bóng hình hoang ảo thoáng qua. Đừng lau nước mắt, vỗ về họ rồi vào một phút chốc nào đó rời đi... Sự hẫng hụt chông chênh sau đó lấy gì để trụ vững, lấy ai để bám víu?

Trái đất có hơn 7 tỉ người và trong cuộc đời ta gặp được vô số người nhưng thấy một người lạ dù chưa gặp mặt ngoài đời, chỉ nhìn qua một vài bức ảnh nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Ta có thể vô tưchia sẻ buồn vui, một người không biết gì về quá khứ, càng không chắc chắn về tương lai chỉ để tâm tình. Một người cho ta cảm giác tin tưởng.Chưa cần nói chuyện, chỉ cần qua ánh mắt đã muốn đem lòng yêu thương. Một người lạ nhưng sao cứ thấy quen lắm, quen như đã từng hội ngộ ở một kiếp nào đó xa xôi. Đó chính là duyên!

Ta biết đó, ta cảm nhận được đó nhưng ta cũng không được phép cuồng nhiệt, bận tâm theo đuổi Bởi càng lấn sâu càng đau khổ.Thôi... chi bằng một mình mình khóc, một mình mình cười. Cô đơn thì tự vượt qua đơn côi. Khó quá thì bỏ qua, còn hơn tự đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn. Luyến tiếc chi thứ không thuộc về mình.

Nếu không thể mang đến những điều tốt đẹp, phù hợp thì ta nguyện cho người tìm thấy vòm trời toàn mĩ bình yên. Hạnh phúc của ta là được sống thật với cảm xúc của mình, bày tỏ được khao khát của mình, dù ly tan cũng không có gì đáng hối tiếc.

Lược trích ''Duyên phận ý trời hay tại lòng người'' - Tác giả: Tuệ Nhi

Mun

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN