Dẫu trái tim có lý lẽ riêng của nó nhưng em vẫn thấy hối hận vì đã để trái tim mình lỗi nhịp để giờ đây em phải buồn, phải suy nghĩ thật nhiều. Và dù biết rằng trái tim chẳng có tội tình gì cả nhưng em vẫn cứ trách nó tại sao lại dễ tin quá vậy, chỉ là những lời nói đùa thôi mà giờ đây nó lại làm em phải đau khổ.

Em là một con nhóc sống khép kín nhưng lại hay mơ mộng. Anh chẳng phải là hoàng tử trong mơ của em. Bởi em luôn nghĩ rằng người em yêu sẽ là một người tinh tế, sống biết quan tâm và chắc hẳn sẽ không bao giờ làm em buồn. Thế mà anh thì sao? Anh là người vô tâm hết sức, anh lại chẳng đủ tinh tế để nhìn thấy suy nghĩ của em và đã nhiều lần làm nước mắt em rơi… Những gì anh có là một tâm hồn sâu thẳm, một tấm lòng nhân hậu, một dáng người nhỏ nhắn, những nụ cười ngộ ngĩnh trên khuôn mặt có đôi mắt chứa những nỗi buồn xa xăm và cả mối tình đầu đầy kỉ niệm-mối tình đầu dù đẹp nhưng thật buồn đã làm em không thể nào chạm tới trái tim anh…

Có nhiều khi em tự hỏi mình tại sao lại yêu anh. Em luôn mong đó chỉ là một sự ngộ nhận. Nhưng không phải ngộ nhận đâu anh. Bởi cũng đã có người yêu em, người ấy thật tốt, yêu em thật lòng, luôn quan tâm em và chẳng bao giờ làm em buồn như anh cả. Thế nhưng trái tim khó bảo thế đấy, em không thể nào đáp trả lại tình cảm ấy bởi trái tim em đã hướng về anh mất rồi. Nhiều người cho rằng em ngốc thật nhưng em đành chịu thôi. Có lẽ em yêu anh vì những điều anh có, những điều em không mong đợi nhưng lại làm trái tim em phải lỗi nhịp. Phải, em yêu anh vì nghị lực ấy, nụ cười ấy, tâm hồn sâu thẳm ấy và cả mối tình đầu anh có nữa.

Em không hiểu tại sao anh lại đến với em, lại dành cho em những lời bông đùa ấy để trái tim non nớt của em phải mơ mộng. Em đã không nhận ra rằng anh cũng làm như thế với nhiều người con gái khác. Nhưng chỉ có một người nắm giữ trái tim anh thôi. Anh biết không? Rất nhiều lần em cố tìm lý do để ghét anh, để quên anh đi. Em đã xóa số điện thoại của anh, xóa địa chỉ email và tất cả những gì thuộc về anh nhưng sao vẫn không quên được. Tình yêu nào cũng có kết thúc của nó. Có những tình yêu thì kết thúc trong hạnh phúc. Một số khác thì kết thúc trong sự ra đi và nước mắt. Riêng em, em biết tình yêu của em dành cho anh cũng phải có kết thúc. Đó sẽ là một kết thúc buồn nhưng thà vậy còn hơn phải đau mãi. Em phải quên anh thật rồi, phải quên thôi, quên hết! Em phải trở về với em của ngày xưa. Có lẽ em sẽ lại chui vào cái vỏ bọc của mình. Cái vỏ bọc khá an toàn nhưng chứa đựng những con sóng lớn cứ xô mãi, xô mãi…

Bình Yên

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN